Đêm hôm đó ẩn đội của sát quỷ đoàn đã đến để đón họ về Điệp phủ.
Tiết trời đêm khuya đã se se lạnh, một ẩn giả đang cõng một cậu trai thương tích đầy mình đi, rời xa làng thợ rèn đẹp đẽ nay chỉ còn lại vết tàn tích đổ nát. Cậu trai ấy là Tokitou Muichirou. Vì quá mệt nên em đã ngủ thiếp đi. Tanjirou cũng thế. Cậu được cõng đi bởi Gotou-Một ẩn giả của sát quỷ đoàn.
(ad: chắc ai cũng biết anh Gotou là ai rồi nhỉ nên chắc tui không cần phải giải thích về anh ấy đâu ha ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ )
Tuy mệt mỏi nhưng ánh nhìn của Tanjirou vẫn luôn nhìn về phía em. Thấy được điều đó anh Gotou đã cố ý cõng cậu chạy bên cạnh em. Nhìn thấy Gotou chạy lại gần, ẩn giả cõng Muichirou lên tiếng hỏi thì bị chặn lại.
-Ẩn giả: Này! Cậu làm gì v.vậ....~Bị bịp miệng.
-Gotou: Suỵttt Im lặng đii..~Thì thầm.
Rồi đôi mắt anh hướng lên trên như muốn vị ẩn giả kia nhìn theo. Ẩn giả ấy nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Tanjirou đang nhìn Tokitou còn đang say giấc ngủ. Cậu ẩn giả cuối cùng cũng đã hiểu.
Tanjirou nhìn người yêu đang say ngủ. Đôi mắt đỏ lúc này sao lại ân cần mà dịu dàng đến vậy? Bàn tay cậu khẽ đưa lên má em nhẹ nhàng, vuốt ve nâng niu một cách trân trọng.
-Tanjirou: Em ấy đến ngủ cũng dễ thương vậy sao?~Nghĩ thầm.
Cậu ngắm ngía em được một hồi lâu thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sáng hôm sau..
Tanjirou đang ăn cơm nắm uống trà và nói chuyện phiến với anh Gotou. Tỉnh dậy sau cơn mê man 7 ngày trời nơi giường bệnh. Cậu được anh ấy kể cho nghe rất nhiều chuyện sau trận chiến, từ việc ngôi làng đã được di tản đi nơi khác hay việc mọi người đã rất vất vả ra sao sau cuộc chiến và cũng không quên hỏi thăm em gái cậu-Nezuko.
Tanjirou một tay cầm cơm, một tay cầm trà đưa lên miệng uống. Đang trò chuyện say sưa thì cậu bất giác hỏi.
-Tanjirou: Hà trụ Tokitou. Cậu ấy sao rồi?~Tay vẫn cầm cơm đưa lên miệng.
-Gotou: Tokitou Sama ấy à? Ngài ấy đã tỉnh lại chỉ sau 2 ngày và giờ đã hoàn toàn bình phục rồi.
-Tanjirou: Thế thì tốt quá!~Miệng vẫn ngậm cơm nhai đầy một bên má.
-Gotou: Mà cậu đấy. Cậu thích ngài Tokitou à? Sao lại hỏi về ngài ấy mà không hỏi thêm về ngài Kanroji?
-Tanjirou: Đúng rồi em thích cậu ấy mà. (^ᴗ^)
Sặ..c..khụ khụ. Cậu sặc cơm vì nhận ra mình đã lỡ nói ra cmnr :))
-Tanjirou: Chớt mẹ rồi. Mình lỡ nói toẹt ra luôn rồi! ಥ ‿ ಥ ~nghĩ thầm.
(ad: Không sao mà anh vì đằng nào anh ấy cũng biết rồi dấu làm gì :) )
-Gotou: Thôi! Cậu ăn nhanh quá đấy ăn từ thôi!~Xoa xoa lưng Tanjirou.
-Tanjirou: Cough! Cough!~Ho.
-Gotou: Cậu mới phục hồi thôi! Đừng để không chết vì đánh nhau mà chết vì mắc nghẹn chứ!
Nuốt được cơm cậu bình tĩnh trở lại đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
-Tanjirou: Phù..phù..Tí thì gãy.
....
Sau đó cậu lại tiếp tục nói chuyện với anh Gotou.
Đang nói chuyện thì....Bùm...Cửa sổ vỡ tan tành. Cậu trai đầu heo phá cửa sổ bước vô.
-Inosuke: Mạnh hơn!!!
Mạnh hơn!!!
Mạnh hơn!!!-Inosuke: Mạnh hơn nữa! Chúng ta sắp có một cuộc huấn luyện!
-Tanjjrou: Ý cậu là sao?
-Inosuke: Éo biết~khoanh tay ngước mặt lên trần nhà đầy kiêu hãnh.
-Tanjirou: Được rồi~bất cmn lực :))
Tanjirou bất lực với Inosuke luôn rồi. Mãi cho đến khi Zenitsu kể lại thì Tanjirou mới hiểu.
-Tanjirou: Vậy là mình có thể tiếp xúc với em ấy nhiều hơn. Mình nóng lòng quá.^^ ~nghĩ thầm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hôm sau..
Tanjirou bình phục hoàn toàn. Bây giờ cậu đã có thể tham gia buổi huấn luyện với các trụ cột mà cậu đã chờ bấy lâu nay.
Và trụ cột đầu tiên cậu đến huấn luyện chính là cựu Âm trụ Uzui Tengen.
-Uzui: Ui trời. Lâu rồi không gặp. Ta nghe nói ngươi lại chiến đấu với một tên thượng huyền khác.
-Uzui: Nói ngươi hay, thời buổi này kẻ có thể lực sung mãn là người may mắn.
-Uzui: Nên để ta giúp cho cái cơ thể èo uột đó của ngươi khoẻ mạnh trở lại nào.
-Tanjirou: Dạ vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!
Và thế là sau 10 ngày Tanjirou đã được phép đi tiếp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tại trang viên của Hà trụ Muichirou-Hà phủ.
Tanjirou bước vào và đi tới nơi mọi người luyện tập. Tại đó cậu thấy bóng dáng của một cậu trai với tầm vóc nhỏ bé cùng mái tóc đen tuyền pha lấy màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc đang quay lưng nói những lời cay nghiệt với đám tân binh kia.
-Tanjirou: Tokitou Kun!
_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _
Vâng tui nữa nèk mấy chế ơi. Diễn biến của cuộc chiến đang đến gần. Tui nghĩ là các chế ở đây cũng đã đoán được một phần gì đó rồi. Cơ mà thôi đoán làm gì??^^ Cứ để nó tiếp diễn thôi. Những chap sau Tanjirou sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu điều đó là quá đủ rồi ;))
Sau những ngày qua tui ko ngờ là mình lại có thể mỗi ngày ra 1 chap như thế đó. Tui thật là nghị lực mấy chế ơi. Không nói đâu sâu xa vì các cậu là động lực của tui đó. Cảm mơn các cậu. ( ˘ ³˘)♥
Viết đến đây chắc đã dài rồi hẹn gặp lại ở chap tiếp theo <3
![](https://img.wattpad.com/cover/343756828-288-k297071.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em
Short StoryTruyện viết TanMui trong thời đại Taisho theo mảng sường mạch truyện chính. TanMui là otp iu thích của tui ở bộ Kimetsu này. (・ˇ∀ˇ・) Nói trước bộ này ngọt sớt nên nếu ai k chịu được ngôn từ sến súa thì có thể next ạ. Tui biết nhiều fan rất buồn...