Chương 22: Đêm giáng sinh

381 33 28
                                    

Từ giây phút chia tay, cách đó cũng đã được vài ngày, Muichirou đã chấp nhận việc đính hôn với Ume theo nguyện vọng của mẹ. Trong thời gian đó Daki cứ bám lấy em không buông, cô đang cố gắng mang lại cảm xúc khi xưa, cô và em còn thân nhau. Thế nhưng đáp lại Daki chỉ là sự lạnh nhạt từ em. Khi ấy cô mới chợt nhận ra, người mà em yêu không phải cô, mà là Tanjirou. Và hôn ước ấy chỉ là sợi xích ép buộc em ấy mà thôi.

Daki hướng ra ban công nhìn về bầu trời, trăng đêm nay thật đẹp, từng giọt lệ lăn dài trên má, đôi mắt mỹ nhân đã nhoè đi vì nước mắt.

-Ume: Cho đến cuối cùng người anh yêu chưa từng là em. Dù là người đến trước nhưng ruốt cuộc cũng chỉ là người thứ ba.

Nhưng một điều Daki đâu thể biết được là trái em đã thuộc về Tanjirou từ kiếp trước rồi. Và trước giờ đã là thế. Cô chỉ là người đến sau xen giữa cuộc tình này mà thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đêm hôm sau, đó là một đêm giáng sinh đầy lạnh giá.

-Ume: Anh Tanjirou không được mở mắt ra đâu đó~Daki kéo lấy tay cậu đến một nơi mà cô đã chuẩn bị quà.

-Tanjirou: Anh biết rồi, anh sẽ không mở mắt ra đâu~Nhắm mắt lại, nụ cười thường ngày vẫn rạng rỡ trên môi.

-Ume: Anh mở mắt được rồi. ^^

Nghe thấy điều ấy, Tanjirou mở mắt ra nóng lòng muốn nhìn thấy món quà mà Daki nói. Đôi bàn tay vừa rời khỏi mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Thực chẳng có món quà này ở đây cả. Điều mà hiện diện trước mắt cậu là em.

Muichirou em vẫn xinh đẹp như ngày nào, làn tóc đen line nhẹ màu lam bạc hà khẽ bay bay, cuốn theo làn sương của cái lạnh đêm giáng sinh, từng bông hoa tuyết rơi nhẹ khẽ lướt qua gương mặt em. Đôi mắt xanh vô hồn lúc này rưng rưng như thể sắp khóc.

-Tanjirou: Muichirou?

-Muichirou: Anh Tanjirou anh tồi lắm!!~Em khóc nấc lên.

Tanjirou ngơ ngác nhìn em, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.

-Muichirou: Em biết tất cả rồi. Chuyện của anh trai em với anh em đã biết rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trước đó....

Trên ban công phía trên tầng lầu nhà Tokito, một cậu trai đang ngồi tận hưởng hương vị cà phê bên bộ bàn ghế gần đấy thì bỗng.

-Muichirou: Anh Yuichirou!

Yuichirou vẫn bình thản nhâm nhi cốc cà phê trên tay không đáp lại em trai mình.

-Muichirou: Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?

-Yuichirou: Anh chả giấu em chuyện gì cả ~Anh đáp lại với giọng bình thản, húp lấy một ngụm cà phê.

-Muichirou: Em biết cả rồi. Chuyện giữa anh với Tanjirou ấy. Anh đừng giấu em nữa...

Yuichirou tỏ ra ngạc nhiên, làm sao mà em ấy biết được điều ấy, chẳng lẽ là Tanjirou đã nói với em sao. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

-Muichirou: Sao anh lại làm như thế?

-Yuichirou: Anh chỉ muốn tốt cho em thôi..~Yuichirou thả cốc cà phê trên tay xuống tiến gần về phía em.

-Muichirou: Tốt cho em. Anh chia cách em và anh ấy?

-Yuichirou: Tỉnh lại đi Muichirou! Tình yêu của hai đứa em là sai trái...Anh...anh không muốn thấy em phải chịu tổn thương một lần nữa...~Anh bật khóc.

Trong tâm trí anh vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy. Chuyện đêm đó đã chẳng thể nào phai mờ đi...cho dù có trôi qua theo năm tháng.

-Muichirou: Chuyện đấy đã qua rồi~Muichirou ôm lấy anh mình.

-Muichirou: Chỉ còn là quá khứ mà thôi...Bây giờ đã là hiện tại rồi...Xin hãy để em được hạnh phúc.

Yuichirou nhìn lên đôi mắt màu lam kia. Qua đôi mắt ấy, anh thấy được hình ảnh hạnh phúc của em khi ở bên cậu. Tanjirou luôn ở bên chia sẽ niềm vui cho em. Giờ đây anh đã hiểu, hiểu được rằng Muichirou em đã yêu cậu rất nhiều.

-Yuichirou: Ừmmm, anh đã hiểu rồi ~Yuichirou đưa tay lên xoa đầu em.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quay trở về thực tại.

Tanjirou vẫn ngơ ngác, im lặng nhìn em, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má rồi rơi xuống nền tuyết lạnh.

Bỗng Muichirou ôm trầm lấy cậu, oà khóc.

-Muichirou: Tanjirou! Anh ngốc lắm! Mọi chuyện đều đã ổn rồi! Anh đừng làm như thế nữa...

Thấy em khóc, cậu ôm em rồi an ủi.

-Tanjirou: Ừmm anh sẽ không làm như thế nữa đâu.

Sau giây phút ấy Muichirou lại được trở về bên Tanjirou. Cậu cũng muốn cảm ơn Daki về mọi chuyện hôm nay. Nhưng khi quay lại thì lại chẳng thấy cô đâu nữa. Khi gọi về nhà thì hay tin cô ấy vẫn chưa về. Cậu và em liền tức tốc chia nhau ra đi tìm.

-Muichirou: Em ấy không có ở đây chẳng lẽ.... là ở đó sao?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại một công viên gần một ngôi trường cấp hai.

Daki đang ngồi trên băng ghế đá gần đó. Nước mắt cứ chảy xuống cho đến khi một hình bóng xuất hiện phía sau lưng thì cô mới lấy tay lau đi.

-Ume: Anh đã đến. ^^

-Muichirou: Quả nhiên là em ở đây.

Muichirou nhìn về quang cảnh nơi đây, nó lại làm cậu nhớ về điều gì đó.

-Muichirou: Nơi này?

Chẳng để Muichirou nói thêm điều gì Daki đã tiếp lời.

-Ume: Nơi này chứa một kỉ niệm mà em chẳng bao giờ quên. Ngày hôm ấy thật đáng nhớ.

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Hôm qua tui bận một số việc nên chưa thể viết kịp nên để đến hôm nay mới viết rồi đăng lên. Để các cậu chờ lâu rồi..(⁠◕⁠દ⁠◕⁠)

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ