Chương 2

1.5K 116 5
                                    

***

   Trong lúc Thanh Tuấn đang bày âm mưu trong đầu thì Thế Anh bên cạnh mặt dù hướng về phía đối diện nhưng đôi mắt được che chắn trong mắt kính đen lại chốc chốc liếc về góc mà Thanh Bảo ngồi. Liếc được vài cái thì nhận ra vài điểm về ngoại hình của cậu nhỏ, mặt hơi tròn tròn, đôi mắt khá to, lông mày cực nhạt, dáng người khá cân bằng, miệng cười lên cũng khá tươi tắn. Cùng với tính cách có phần hòa đồng, lại hiền hiền, đối với Thế Anh cũng luôn cười cười mà không nói gì nhiều. Cứ "dạ" rồi lại "vâng", lễ phép với đàn anh đàn chị vô cùng, chỉ là...có gì đó xa cách anh. Ngón tay Thế Anh khẽ miết lên ca nước, khóe môi cũng hơi chuyển động: "Chắc không phải do mình ít mở miệng đâu..."

   - Alo! Alo! Mọi người ơi! Mình vào vị trí thôi, quay đoạn theme song xong thì khai máy quay vòng chinh phục nhé! - một bạn staff cầm mic trên sân khấu thông báo.

   Nghe thấy bắt đầu quay nên Thanh Bảo lật đật chạy xuống, cầm bọc snack đưa cho chị quản lý. Chạy ra đến chỗ ghế ngồi của mình thì vô tình nhìn sang, lỡ va vào người của Andree vẫn ngồi lì trên đó. Thanh Bảo lập tức rút lại ánh mắt của mình rồi đi lại bên lối đi lên sân khấu, gặp được chị staff đang cầm sẵn mic với cây lược.

   - Ủa, sao miệng dính đồ ăn tùm lum ra hết vậy? - chị staff kéo người cậu sang một bên, tay cầm khăn nhẹ phủi mấy vụn bánh đi.

   - À vâng ạ, em nãy có ngồi ăn xíu ạ...

   - Trời ơi, thôi rồi, lớp trang điểm bay hết rồi - chị staff một mặt bất mãn nhìn Thanh Bảo rồi lại cúi xuống lấy ra từ túi cây cọ trang điểm.

   - Chị, chị ơi, em thấy chắc hông cần đâu...

   - Thôi! Yên. Để chị dặm lại chút, không lên hình lại xấu đó.

   Thanh Bảo nghe từ "xấu" liền tự nhột mà nhướn nhướn cái mày rồi hai mắt hướng lên như cố nhìn thấy hai hàng lông mày nhạt nhòa được tô lên bằng bút trang điểm. Đành nghe theo chị staff, đợi cho mặt được dặm lại lớp phấn mỏng, lại được chải chuốt tóc tai một chút sau đó mới lên sân khấu. Vì đã bàn với nhau từ đầu giờ rồi nên tất cả vào vị trí, nhạc phát lên và đạo diễn bắt đầu quay từng phân cảnh để sau còn đưa cho tổ edit.

***

   Cả bảy rapper kết hợp rất tốt với nhau trong lần quay theme song. Mặc dù tất cả đã có một khoảng thời gian dài cùng nhau trong studio để làm nhạc nhưng khi quay lại có khá nhiều chi tiết thú vị. Cũng vì điều này nên người đàn ông mang tên Nguyễn Thanh Tuấn đã đứng ra làm chủ mưu của tất cả các cảnh quay cho series behind the scene của chương trình. Thí vụ như mấy lần quay lỗi vì cảnh phóng máy bay chẳng hạn, lúc này vẫn là bạn cameraman đó - theo chỉ thị của giám khảo Justatee - quay được cảnh hai bạn huấn luyện viên trong góc tối sân khấu phía bên phải.

   - Dám mơ những ước mơ thật to we go hard!

   - We go hard, hard, hard!

   - Hiên ngang ta lái! We go hard!

   Đoạn phóng máy bay ra xong tưởng là trót lọt rồi nhưng không, vị đạo diễn kia cùng mấy bạn staff dừng nhạc lại hẳn khiến mấy người ở trên sân khấu đơ luôn. Đang ngơ ngác thì Phạm Hoàng Khoa - người đàn ông bạc đầu - nhìn sang và thấy chiếc máy bay giấy vẫn còn trên tay người con gái đứng ở vị trí center.

   - Ủa Su? Dì dị bà? - âm thanh ngây ngô phát ra cùng rất nhiều dấu chấm hỏi.

   - Su ơi là Su! Sao bà còn chưa phóng máy bay dị! - anh bạn Thanh Tuấn cũng la toáng lên khi nhìn thấy cảnh tưởng phải gọi là đầy hãi hùng.

   Hàng Lâm Trang Anh thấy hai anh em kế bên phản ứng nên cũng nhận ra vấn đề dừng nhạc là ở chỗ mình nên mặt mũi hơi nóng lên, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi:

   - Xin lỗi mọi người nha! Mọi người thông cảm cho Su với! Su xin lỗi!

   - Ầy da, nay Su có sao không vậy? Thấy mất tập trung quá... - Hoàng Khoa kéo vai Trang Anh lại ôm rồi vỗ vỗ hỏi han.

   - À thì hôm qua bận xử lý việc mấy đứa nhỏ ở nhà nên mất ngủ tí. Nhưng mà thôi, để tui tỉnh táo lại cái rồi làm lại.

   - Chị Suboi ơi! Chị xuống đây uống tí nước nghỉ ngơi đi ạ! - một bạn staff lên tiếng - Còn mấy anh chịu khó đứng trên sân khấu đợi tí được không ạ?

   Trang Anh nghe thấy cũng quay mặt lại xem xem mọi người có đồng ý không, mà tất nhiên ai cũng gật gù một cách không ngần ngại.

   - Ừ rồi rồi, Su xuống đấy đi, đừng ngại - anh bạn Thanh Tuấn xua xua tay.

   - Ờm, Su đi đi, anh...anh đợi - cái giọng lơi lới phát ra từ người anh cả cùng với hành động nhăn mày lo lắng cực dễ thương.

   - Ờ, thế phiền mọi người chút nhé!

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ