Chương 26

477 53 2
                                    

***

   Trong căn phòng thu ngự trị trên đỉnh của nhà chung team "dưới những con chó", Lê Tuấn Anh - producer sinh năm 96 nổi lên với danh hiệu "phù thủy âm nhạc Masew" - đang ngồi gật gật như mấy con chó hay thò đầu ra ngoài cửa ô tô để hóng gió. Chỉ là cậu chàng không có ở cái tâm trạng tận hưởng gì cho cam, cái thứ Lê Tuấn Anh đang nghe là bản demo cuối cùng lần thứ 13 của cặp bài nước lửa. Nghe đoạn beat cuối cũng ưng rồi, gương mặt như nở hoa xuân tưng bừng, vươn vai một phát kèm theo nụ cười tỏa sáng như thoát được quỷ, Tuấn Anh nhanh chóng chốt đơn.

   Tuy nhiên vị producer lại nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe ngay khi con chuột vừa được click xong. Như một thói quen, cậu đẩy cả cái ghế xoay một góc 45 độ chỉ bằng cái lực đẩy nhẹ từ cổ chân, tầm mắt như được lập trình sẵn mà ở ngay cánh cửa. "Rầm" một cái nhỏ nhẹ, hai chú tiểu yêu chen nhau bước vào phòng thu trong khi mồm vẫn luyên thuyên cãi cọ.

   - Cái thằng này! Đã bảo là không có! Anh mày không hề biết cái gì luôn!

   - Không tin được! Nhất định là anh cố tình!

   - Aiz, nữa...hai bây có chuyện gì nữa? - Tuấn Anh tháo tai nghe ra, có vẻ mệt mỏi không muốn đối diện với hiện thực.

   Huỳnh Công Hiếu thẳng tiến ghế ngồi kế bên cậu chàng producer mà ngồi, mặt hếch nghiêng hẳn sang màn hình máy tính. Nguyễn Ngọc Đức Trí cũng chẳng hơn kém gì, ngồi một phát lên ghế sofa, chân dẫm dẫm vài phát tỏ vẻ bực bội.

   - Thế có chuyện gì, không phải cãi nhau về bản demo cuối của cuối lần thứ bao nhiêu anh bây còn không biết đó chứ?

   - Không! - Đức Trí khoanh tay thật chặt trước ngực, trề môi, âm tiết của chữ "không" cũng trì trệ xuống, kéo dài ra nặng nề - Em vừa phát hiện ra anh ta làm hư đồ của em!

   - Đồ gì? Quan trọng không?

   Lê Tuấn Anh cảm thấy chuyện này không giống mấy lần cãi nhau vặt vãnh trẻ con nữa. Thái độ tố cáo thằng Hiếu này coi bộ rất nghiêm túc.

   - Đã em xin lỗi nó rồi mà, chưa gì nó lại giãy lên vu khống em cố tình! Em có biết gì đâu? Cùng lắm em đền cho nó, thế mà cứ dây dưa không chịu.

   Huỳnh Công Hiếu mặt chù ù, vừa nói vừa biểu cảm, mu bàn tay này vỗ đem đép lên lòng bàn tay kia. "Đến cả thằng Hiếu cũng có vẻ nghiêm túc rồi." Trên cương vị một người anh hiền nhân ái, minh chưng là đã biết bao lần chiều chuộng gu phối nhạc của mấy anh em, Tuấn Anh đành phải hỏi cho ra lẽ, giải quyết cho xong để nhà cửa ấm êm.

   - Thế Trí nói anh nghe đồ đấy là gì, có quan trọng không đi.

   - Anh Masiu, - hơi ngập ngừng nhìn lên người anh trai rồi cúi gằm xuống - thì, cái này, đấy là cái mặt dây chuyền em thích nhất.

   - Em thích nó thôi, hay là nó đặc biệt với em? - cậu nghe mấy lời này tự biết là lời bao biện, cứ cà lăm rồi không dám nói, bình thường Đức Trí cũng chẳng vì món đồ thích chơi chơi mà gây gỗ với ai cả.

   - Nó đặc biệt, - liếc mắt sang Công Hiếu đang chằm chằm vô mình rồi thu người lại - nên mới không biết phải làm sao. Em...chắc không cần đền đâu, không cố ý thì không cố ý, cũng...chẳng có ý nghĩa gì.

   Huỳnh Công Hiếu nhăn nhó hỏi lại bằng giọng Nam cáu gắt.

   - Rồi sao không nói cho tao ngay từ đầu? Mày sủa tiếng có giá trị tí có chết ai đâu? Giờ ngồi nói nghe ấm ức đếch tả được luôn ấy?

   - Uhm...

   "Bộp!"

   - Ấy! Trí!

   - Xin lỗi...anh!

   Thanh Bảo ậm ờ vài tiếng trong ngơ ngác vì chưa kịp mở cửa phòng thu đã bị thằng nhỏ va vào người. Nhìn theo cái dáng hối hả ấy, thêm cái âm giọng khàn khàn, nghẹt nghẹt đó làm em không khỏi nghi ngờ Đức Trí đang khóc. Đi vào trong thấy cảnh Công Hiếu ngồi trầm tư trên ghế xoay cạnh bàn máy móc thì ngờ ngợ ra được chút manh mối.

   - Mấy đứa, anh về rồi này.

   - Anh Bảo, anh vừa từ Cần Thơ về hả? - thấy Thanh Bảo gật đầu - Sao không về nhà mà nghỉ ngơi, sang đây làm gì á?

   - Thế Anh có việc đột xuất nên thả anh tới nơi gần nhất thôi, về nhà anh thì không tiện đường công việc. Mà thôi, ở đây cũng là nhà, ngủ giấc là được - ngả người lên chiếc sofa êm như bông - xíu dậy duyệt bài vòng 2 cho mấy đứa.

   - Hả, từ từ, ai đưa anh về cơ? Anh Andree á? Ảnh tên Bùi Thế Anh mà phải hong? Hay em nhầm? - Lê Tuấn Anh bỏ mặc thằng đệ Hiếu tâm trạng đang đi xuống mà đứng dậy chống hông thắc mắc với ông anh chuyên báo đời.

   - Ừm, - em mệt mỏi gác tay lên trán, lười nhác phát ra âm thanh bé xíu như ngậm trong cuống họng - Andree á...

   Thanh Bảo cùng phát ngôn gây sốc nhanh chóng chìm trong cơn mê, mí mắt díu chặt, trĩu xuống. Cậu thì như chết trân tại chỗ, mắt trố ra nhìn anh Bảo đang ngủ không quan tâm thế sự gì. Tin tức này có vẻ quá đỗi mới mẻ cho Tuấn Anh, và cả Công Hiếu đang không theo kịp tình hình.

   - Anh Masiu, anh Bảo vừa mới nói gì á? Anh Masiu, anh Tuấn Anh ơi... - lay lay cái quần short trước mắt.

   - Ảnh kêu Andree là Thế Anh, ảnh kêu là...Andree chở ảnh về.

   - Wao...

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ