***
Thanh Bảo ngồi ở bàn chống cằm đợi đồ ăn, vừa nhìn người "anh trai" tự phong trong bộ tạp dề xanh của mình vừa chốc chốc bóc một miếng thịt lên ăn. Cỡ tầm mười mấy phút sau thì món cuối cùng mới được ra lò, Thế Anh nhìn xuống cái bàn tay trắng trẻo của cậu nhỏ đang thực hiện hành động ăn vụng. Anh nhanh tay giữ lấy tay cậu, kéo lại đồng thời cúi đầu xuống mà đớp lấy miếng thịt xào.
- Em hay thật, dám ăn vụng hết cả dĩa thịt luôn - nhai nhai.
- Anh, anh đừng có vu khống em nhớ! Đã hết đâu, còn nửa dĩa mà... - hai mang tai nóng lên lan đến gáy cổ.
- Ờ ờ, biết rồi, em Bảo không ăn vụng, không hề ăn miếng nào hết - phì cười - Vậy được chưa?
- Hừ! - gật đầu.
Cả hai ngồi ăn trong vui vẻ, khung cảnh cậu và anh nói cười trông thật yên bình. Thanh Bảo trong lúc nói chuyện với Thế Anh lại càng cảm nhận rõ nét một mặt khác hoàn toàn của anh. Là tính cách nhẹ nhàng, hiền dịu, rất biết cách chăm sóc người khác, lại khá là tâm lý.
- Thế Anh này.
- Hửm? Gì? - đang gắp đồ ăn thì dừng lại vì cậu gọi.
- Bình thường anh cũng như vầy với mấy anh em à?
- Ý em là như nào?
- Thì quan tâm, chăm sóc người khác. Kiểu kiểu vậy. Mà em thấy chắc anh đối xử với mấy người phụ nữ của anh còn hơn nữa nhỉ?
Thế Anh nhìn Thanh Bảo tay dọc đũa trong bát cơm còn hai con ngươi tròn đang nhìn mình một cách tò mò. Cái gì mà "phụ nữ của anh"? Nó làm anh cảm thấy hơi ngứa ngáy, khẽ nhăn mày lại.
- Bảo, đừng có tùy tiện gọi mấy người em thấy là phụ nữ của anh.
- Xùy, không gọi thì không gọi. Nhưng mà em chắc chắn là họ rất thích được anh cưng chiều. Hơn cả anh còn đẹp mã, lắm tiền lắm tài. Một đống phụ nữ bu lại cũng không có gì bất ngờ.
Thế Anh không biết tựa lúc nào lại chăm chú lắng nghe cậu em út Thanh Bảo miêu tả mình. Đẹp trai, lãng tử, tốn cả đống gái theo chính là đặc sản của anh từ lâu. Nhưng để mấy từ ngợi ca này qua cái mỏ hỗn của B Ray thì vẫn là thú vị gấp ngàn lần. Khóe môi anh nhếch lên cao tạo thành hình trăng khuyết đầy gợi cảm, ánh mắt cũng cong lên nhè nhẹ.
- Hôm nay em sao vậy Bảo? Khen anh nhiều quá. Có phải là em muốn nịnh anh không vậy?
Đôi mắt nhỏ híp lại, chân mày nhợt nhạt nhướn lên, khóe môi cũng nâng cao. Thanh Bảo đáp lại bằng cái giọng có phần "cà chớn".
- Ủa? Nói vậy mà tưởng em khen hả? Có tự luyến quá không vậy...rõ là chê cực mạnh luôn í...
- Ồ, em chê hửm? Vậy là em chưa biết rõ anh rồi.
Cậu nghe xong, trong vài giây im lặng đầu đã tự lục lại trong kí ức. Hình ảnh Andree đứng diễn, bóng hình mờ ảo trong ánh đèn màu, những cô dancer nóng bỏng trong chiếc áo ngực trắng tinh. Đường cong của họ cứ uốn lượn qua lại rồi cứ va chạm vào người anh. Cùng đó là hàng chục cái clip được quay ở các đêm diễn của Andree mà cậu đã vô tình lướt qua.
- ...ờ, thôi, không cần biết.
Nói rồi cậu lập tức cúi mặt xuống bát mà ăn nốt vài đũa cơm. Chưa đầy một phút cậu đã đứng dậy, cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa rồi đi ra phòng khách với hai má phồng phồng đồ ăn. Thế Anh cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, đặt bát đĩa vào máy rửa chén. Vài phút sau đi ra ngoài cùng dĩa táo trên tay.
- Táo anh mới mua để trong tủ lạnh. Có cả cam, xoài với nho nữa - ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Ò.
Thế Anh bóc miếng táo ở trên bàn lên tính ăn thì liền cảm thấy lạ lạ. Cậu nhỏ sao chỉ có ừ ờ một tiếng thôi vậy? Chả phải nên nói cảm ơn rồi vui vẻ ngồi ăn sao?
- Sao vậy? - anh nhìn sang liền thấy một Thanh Bảo đang ngồi yên tĩnh đến kì quái - Sao mặt lại xụ ra thế kia?
- Không có sao hết. Mặt không có gì hết.
Thanh Bảo nhích mặt quay ngoắt sang phía bên cái đèn, hai cánh tay khoanh lại. Cái dáng vẻ này, cái điệu bộ này, cả cái cách nói trống không này thật lạ lùng. Đây là lần đầu anh đối diện với một cậu con trai đang giận dỗi. Cơ mà còn chả biết là giận cái gì cơ.
- Anh làm sai gì à?
- Không sai.
- Vậy sao lại giận?
- Không giận.
- Vậy sao em không nhìn anh?
- Không có.
Thế Anh nhíu lông mày lại, miệng cũng không mở ra nửa kẽ mà im lặng: "Nhóc này...khó hiểu thật..." Cứ vậy không khí trong nhà trở nên tĩnh lặng đi. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
- Em là con nít à?
Tới lúc này Thanh Bảo mới có phản ứng, gương mặt hơi nóng lên, hai má bánh bao phớt lên một mảng màu hồng. Cậu không thể tin được là mình bị Andree chê "trẻ con" mà lớn giọng gọi.
- Thế Anh!!
- Làm sao? - nhướng mày - Em không chịu thừa nhận hả?
- Em không hề con nít, em đã gần 30 rồi! Chỉ là... - giọng từ từ nhỏ lại, mắt cụp xuống rồi lại liếc sang chỗ khác.
Thanh Bảo lần đầu tiên cảm thấy cái ngứa ngáy khó chịu đến không thành lời như này. Tuy nhiên loại xúc cảm này cũng thật quen thuộc.
- Không có chuyện gì lớn hết, chỉ là em có thấy mấy buổi diễn của anh trên mạng rồi. Cũng rõ dân chơi nhà anh là như nào rồi thôi.
- ...
Hóa ra Thanh Bảo đang nghĩ về mấy buổi diễn ở bar club đó của anh. Nhưng điều bất ngờ đối với anh là cậu nhóc này lại chịu coi mình rap. Bởi từ đầu Thế Anh đã cứ ngỡ cậu ghét nhạc của anh lắm nên mới có mấy bài diss kia.
- Ừ. Thế sao giận?
- Em không giận. Nếu anh thấy em giận thật thì em cũng chả biết nói sao luôn.
- Ừm. Nhưng mà mấy cái đó chỉ là diễn bình thường thôi - bàn tay tiếp tục bóc táo lên, miệng vô thức nói vài câu như đang giải thích cho người ta - Anh không có chơi bời gái gú nhiều đến vậy.
- Ờ, biết òi - gật nhẹ rồi quay ra ăn táo cùng anh.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?
FanfictionChỉ từ một vài câu, vài bài diss của rapper B Ray từ gần một thập kỉ trước mà đã tạo nên nhân duyên kì lạ. Đó chính là cái giao nhau giữa Andree Right Hand và B Ray sau này, và điểm giao nhau đó chính là chương trình Rap Việt mùa 3. Dẫu đã có biết v...