***
Sau cái ngày đi quay vòng chinh phục đầy cực nhọc, vất vả vì có hàng chục bài trình diễn, hàng chục khoảnh khắc tranh đấu quyết liệt, hàng chục giờ ngồi trên ghế thì Thanh Bảo đã tự mình đóng cửa mấy ngày nay chỉ để dưỡng sức. Cậu cảm thấy sức khỏe không được ổn định lắm, toàn thân nhức nhối đã đành, lại xuất hiện vô vàn cơn mệt mỏi rã rời khiến cậu nhận ra là bản thân dường như có tuổi rồi.
- Haiz, mình sắp tới cái ngưỡng ba mươi rồi ư? - nằm trườn trên chiếc giường êm ái, thở ra một hơi thật dài, thì thầm trong miệng.
Cuộc đời này thật vô thường mà. Trần Thiện Thanh Bảo này vẫn không ngờ được bản thân lại mắc mấy cái triệu chứng của người già này sớm đến vậy trong khi hàng ngày vẫn luôn cố gắng giữ gìn thể trạng của mình. Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có tiếng chuông gọi đến từ điện thoại vang lên. Với tay bật máy, ấn nút loa rồi quẳng điện thoại sang kế bên.
- Alo? - âm thanh phát ra có cảm giác lười nhác.
- Bảo à, em còn đang ngủ hả? - giọng nói phát ra từ trong loa không ai khác là của anh.
- Không...vừa dậy mà... - ưỡn người lên, thuận đà quay cả người sang phía điện thoại rồi trả lời, hai mí mắt vẫn còn đan xen vào nhau.
- Ừm, thế đã ăn sáng chưa đấy?
- Thế Anh...giờ là trưa rồi...
Cậu lười mở miệng vô cùng, chỉ khép mở hờ để nói chứ âm tiết chẳng tròn trịa được bao nhiêu. Chủ ngữ cũng chẳng thèm để vào, cứ thế mà thở đều đều như chìm vào giấc ngủ.
Thế Anh ở bên kia cuộc gọi cũng phải bật cười với cậu nhóc đang mơ ngủ, anh không hề trách cậu trả lời mình qua loa như vậy mà ngược lại, trong lòng anh còn có chút thích thú với sự thoải mái của cậu bởi anh biết rằng cậu đang rất mệt sau giấc ngủ dài đêm qua. Anh cố tình đạp chân ga mạnh lên một chút, chiếc xe nhanh chóng vượt lên, băng băng trên con đường đến nhà cậu. Vẫn là một giọng nói chứa đầy ý cười trong đó mà nói.
- Ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi. Tí nữa anh tự vào nhà được, em khỏi xuống mở cửa cho anh.
- Ưm...vâng... - khẽ gật gật đầu rồi lại dụi dụi mặt vào gối.
Sau đó là tiếng tút tút. Chưa đầy nửa tiếng sau Thế Anh đã đến nhà của cậu em Thanh Bảo, cầm chiếc chìa khóa mở cửa bước vào, cởi bỏ đôi giày LV ra, mang đôi dép vào nhà. Bên trong là khu vực phòng khách, có chiếc sofa lớn, TV và ban công được kéo rèm lại, đằng sau là khu bếp nhỏ.
Thế Anh xách túi đồ lớn trên tay hướng thẳng đến nhà bếp, thao tác nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn mới mua vào trong tủ lạnh và kệ đồ. Xong xuôi lại lấy dụng cụ bếp núc ra mà xào nấu. Một màn này của anh trông cứ như rất quen thuộc với nhà của cậu nhưng thực chất anh chỉ mới đến đây có mấy ngày nay thôi.
***
Hello! Mình là author đây!
Mình bắt đầu bộ truyện này với những cảm xúc hỗn độn khiến mình có chút chần chừ. Một phần là vì mình nghe nhạc của anh B Ray được tầm hơn 4 năm rồi, nghe rap cũng lâu hơn thế nhiều rồi. Mình theo dõi người nghệ sĩ, người rapper này và có những câu chuyện ngoài đời khiến mình đắn đo rất nhiều với cái trào lưu chèo thuyền couple trong giới fanfiction.
Mình đã tự dặn lòng rất nhiều và giờ đây mình đã viết được khá nhiều rồi. Mình mong rằng mọi thứ mình làm đối với mọi người là sự vui vẻ, đối với mình là sự hưởng thụ thành quả. Quan trọng hơn hết là đối với những người mình lấy thông tin cơ bản của họ cho nhân vật, mình mong rằng điều này không là gì quá to tát với họ. Cũng mong họ sẽ không quá khó chịu hay căng thẳng vì mình không có ý gì cả.
Tâm sự giữa đêm tí thế thôi, cái thông báo chính của mình ở đây này ^^
Chiều tối ngày mai là mình ra sân bay rồi. Mình chắc sẽ khá bận trong chuyến đi 3 tuần này nên chắc mình sẽ không ra chap nhiều được.
Vì vậy mong là mọi người sẽ tiếp tục kiên trì theo dõi nếu thấy văn phong mình ổn áp nhé! Nếu được thì hãy pr cho mình để càng có nhiều người đọc bộ này hơn nữa nhé!
Cảm ơn mọi người rất nhiều! Bye!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?
FanfictionChỉ từ một vài câu, vài bài diss của rapper B Ray từ gần một thập kỉ trước mà đã tạo nên nhân duyên kì lạ. Đó chính là cái giao nhau giữa Andree Right Hand và B Ray sau này, và điểm giao nhau đó chính là chương trình Rap Việt mùa 3. Dẫu đã có biết v...