Chương 19

671 68 1
                                    


***

   - Anh Bâus, em nghe nói là dạo này anh hay qua nhà Bảo lắm à?

   Hoàng Khoa tay còn cầm ly thủy tinh kia, chỉ là trong người có chút chìm trong men rồi, lại đưa lên môi, vị đắng nồng chiếm lấy đầu lưỡi. Khẽ nhìn sang chỗ trống ở giữa hai người, Thanh Bảo vừa nãy đã đi chung vui với đàn em cùng Trang Anh rồi. Thế nên bây giờ chỉ còn hai người mà thôi. Thế Anh nghe đến đây thoáng giật mình, anh không rõ là giật mình vì cái gì, bởi chuyện này trông cũng bình thường. Cơ mà anh biết là có gì đó không đúng với anh.

   - Ừm, cả tuần nay rồi.

   - Bảo bệnh à? Có nặng lắm không? - Hoàng Khoa lại nhấp rượu, có lẽ là người anh hai này lo quá rồi, cơ mà trong đáy mắt còn có chút khó tả.

   - Ừ, em nó bệnh tầm ba ngày gì đấy, sốt khá căng. Lúc đầu anh tính đưa nó đi bệnh viện khám rồi, cơ mà nó lại chê, cứ lắc đầu chống đối...nên thôi.

   Vừa kể trong lòng Thế Anh lại dậy lên cơn sóng ngầm, nó nhộn nhạo không thôi, cứ dập dềnh gợi cho anh cảm giác lúc ôm lấy cái thân nhiệt bừng bừng trong tay. Cảm giác ấy là run và sợ, thành thật thì anh khi đó không hề tin tưởng vào bản thân chút nào khi phải chăm bệnh cho cậu. Cứ nghĩ đến việc mình làm sai điều gì đó có thể gây nguy hiểm cho cậu thì có lẽ chính anh sẽ không thể tha thứ cho Bùi Thế Anh này đâu.

   - Cũng may là anh đây mát tay. Mà sau khi khỏi anh thấy nó lười lên, suốt ngày nằm ì trong phòng, nên là... - chưa kịp nói vế sau thì cậu em Karik đã nói thay anh.

   - Anh đến bắt nó ăn á? - bật cười - Vậy hai người đặt đồ ăn về à?

   Hàm răng đều đều trắng muốt của Hoàng Khoa lộ ra giữa không trung, nhưng không vì nụ cười hồ hởi hỏi chuyện ấy mà che mắt anh được. Thế Anh thấy được sự quan tâm, yêu chiều vô bờ bến của cậu em này dành cho Bảo, phải chăng là do anh tự thấy kì hay sự thật thực sự khác vẻ bề ngoài? Thở dài một tiếng, đẩy hơi thở nghẹt lại trong lồng ngực, anh chỉ có thể gắng gượng mà cười như thường lệ. Có lẽ nghĩ hơi nhiều rồi.

   - Không. Anh nấu.

   - Uầy! Anh Bâus vào tận bếp nấu cho Bảo luôn! Đỉnh thế nhờ! - vừa cười gian vừa lôi điện thoại ra nhắn nhắn cho thằng bạn đang bận ở nhà chăm con.

   - Nhắn ai đấy? - Thế Anh không phải là người nhiều chuyện, không phải là người thích đọc trộm tin nhắn nhưng khi nãy lỡ liếc sang thấy loáng thoáng có tên cậu nên buộc miệng hỏi.

   - Anh đoán xem? Còn ai ngoài thuyền trưởng nhà mình nữa!

   Mắt thấy Hoàng Khoa đang nhí nha nhí nhố nhắn tin như thế thì mọi sự khó chịu không rõ nguồn gốc kia đều bay đi. Xem ra là anh nghĩ nhiều thật. Đúng là, từ lúc nào mà tâm trí của Bùi Thế Anh này lại toàn mấy thứ linh tinh không vậy? Toàn mấy đều chả liên quan gì tới anh cả, nhưng vẫn là khiến anh là lạ trong người.

   Hai anh em ngồi đó một lúc lâu. Giọng của mấy thằng đệ cứ vang vang lên trên nhịp beat siêu căng, đang ngồi thưởng thức thì đột nhiên bên má có gì đó lành lạnh xâm chiếm. Giấu đi cái giật mình nhè nhẹ, Thế Anh ngước lên nhìn xem thì liền thấy cái khuôn mặt bánh bao đang đăm mặt cúi nhìn anh.

   - Gì đấy? - chưa kịp biểu cảm hết câu lại được cậu nhỏ dúi vào tay ly nước lọc, ly rượu phút chốc nằm ở trên bàn, cách xa một khoảng - Này là gì?

   - Thuốc giải rượu, mau uống đi.

   Anh nhìn viên thuốc trên tay Thanh Bảo, nhìn lên khuôn mặt đang chắc đinh ninh rằng anh cần giải rượu mà hiếm khi phì cười. Chỉ mới có 3 ly, Thế Anh này còn chưa cạn hết, vậy mà lại có cậu nhóc lanh chanh đến bắt anh ngừng uống. Tình thế này là lần đầu anh gặp.

   - Anh không say.

   - Anh phải tỉnh.

   - Để? - nhướng đôi chân mày lên cao thật cao, đây là anh quá đỗi bất ngờ rồi, cậu nhóc này đang ép buộc anh cái gì vậy chứ?

   - Thì...tối nay, ờm - hơi ngập ngừng, khẽ liếc sang ông anh Karik bên cạnh đang mải chăm chú hét hò hướng về chỗ sân khấu nên mới âm thầm thở phào.

   - Tối nay làm sao?

   - Ừm, thì tối nay anh qua nhà em, nấu ăn một tí, nhé? Được không Thế Anh?

   Ồ. Thanh Bảo là đang đòi anh nấu ăn cho đấy à? Cơ mà dù cho anh có uống tiếp thì tửu lượng anh vẫn cân được cả mâm cỗ đấy đừng đùa. Cậu nhóc này thật sự quá kĩ tính rồi.

   - Sao, nếu anh thật sự mà say thì vẫn có thể nấu cho em mà. Không cần phải thế...

   - Không, ý em là, ờm, có cả, người khác nữa. Người ấy có việc đột xuất phải đến nhà, cơ thể người ấy không ổn lắm, mà đặt đồ ăn thì có hơi tệ bạc nên... - Thanh Bảo dừng một chút, chăm chú nhìn lấy biểu cảm, cơ mặt của anh mà dò xét thái độ - Cho em nhờ nhé?

   Thế Anh không nhìn Thanh Bảo nữa, liếc thẳng xuống viên thuốc trong lòng bàn tay trắng nõn của cậu rồi suy nghĩ. Thứ nhất là rất hợp lý khi cậu đòi anh nấu ăn, bởi hàng ngày Thanh Bảo đều sống với đồ ăn được trợ lý tiếp tế chứ chẳng biết vào bếp. Thứ hai, là vấn đề, cái người mà cậu nhỏ nhắc tới là ai, bị cái gì mà không khỏe mạnh, rồi đến nhà đột ngột. Thứ ba là, anh đang do dự, đương nhiên nếu giúp được anh sẽ sẵn lòng, nhưng mà có cái gì đó thôi thúc linh cảm của anh.

   - Thế Anh, - cậu có cảm tưởng tay bị nhìn sắp thủng luôn rồi, trán hơi vã mồ hôi mà gọi - anh có đồng ý không? Nếu thấy bận quá...thì thôi, cũng không đáng làm phiền anh.

   - Không sao - dứt khoát chộp lấy thuốc từ tay cậu rồi nốc mặc cho bản thân vẫn còn tỉnh táo - người đó khi nào mới đến?

   - Ba tiếng nữa máy bay mới đáp, em sẽ đi đón người ấy - nhìn điện thoại xem giờ rồi quay qua - Vậy là...anh đồng ý ạ?

   - Ừ, thế giờ đi về nhà liền thôi. Anh chuẩn bị đồ ăn nữa, cũng hơi lâu - vừa đứng dậy vừa ngoắt tay gọi nhân viên cầm chiếc áo khoác lại - Đi thôi, kẻo trễ.

   Nói rồi Thế Anh chỉnh trang lại quần áo, bước ra khỏi bar từ cửa sau, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Thanh Bảo, kêu là yên tâm đi. Cậu đứng lại báo cho Hoàng Khoa, Trang Anh với mấy đứa một tiếng là mình về rồi cũng nhanh chóng chạy ra xe phi thẳng về nhà.

***

Tự nhiên tối nay mắc viết quá nên thôi, viết tới 10h34 luôn rồi đăng cho mn xem =))) Thật sự làm phiền mấy bác quá rồi, thôi thì đọc xong rồi ngủ ngon nhé! Yêu! <3

Với cả cảm ơn mọi người vì lời chúc cho cái chân của tôi nhé!!!

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ