Chương 17

745 72 1
                                    

***

   Từ sau khi xác định mối quan hệ bạn bè này, Thanh Bảo chốc chốc lại cảm thấy vi diệu và lạ lẫm. Như là một con nai ở giữa lòng thành thị vậy. Lòng thành thị đầy tấp nập, rộn rã, khác với cái tĩnh ở núi rừng. Cái không khí ồn ào náo nhiệt ban đêm này cùng những hình ảnh bắt mắt, lôi cuốn khiến đáy mắt cậu khẽ hiện lên vẻ thích thú.

   - Bảo, em có đi bar bao giờ chưa đấy? - Trang Anh lắc lắc ly rượu nhỏ trên tay.

   - Dạ, đơn nhiên là có rồi ạ.

   - Thế á? Nhiều không?

   - Cũng...lâu lâu thôi à chị.

   Thanh Bảo nhoẻn miệng cười, chóp mũi chạm lên thứ thủy tinh lành lạnh, đầu lưỡi đăng đắng vị nồng. Chẳng biết là do shot rượu này hay là do trong tâm cậu còn vương chút kỉ niệm đắng cay khi xưa.

   Trang Anh thu hết biểu cảm của cậu em vào tầm mắt với sự nhạy bén của mình. Hoàng Khoa ngồi bên cạnh đứa em, lại đối diện với người phụ nữ tinh tế kia. Khẽ gõ gõ ngón tay lên miệng ly lấp lánh vài giọt rượu.

   - Thằng Bảo này ít đi lắm Su ạ, có lần cuối nó đi là xuyên đêm thôi. Tính ra cũng hơn hai năm rồi.

   - Ồ, lần đó là sao đấy em?

   Trang Anh nhẹ giọng hỏi cậu. Câu hỏi không hề ép buộc, đơn giản như là một lời nói bâng quơ không quan trọng có hay không lời giải đáp. Anh hai đánh mắt sang chỗ em trai, dưới gầm bàn tay Hoàng Khoa đã yên vị trên đùi cậu mà vỗ vỗ.

   - Vâng - Thanh Bảo nở nụ cười trống trải, chất chứa nhiều phần tâm sự - Khi đó em có chút chuyện, nhỡ chén uống say. Thế là sáng hôm sau anh hai phải kéo em về...

   Nói rồi trên môi lại treo nụ cười ngượng. Cô thấy em út kể vậy rồi thì thôi, tiếp tục uống chứ không gặn hỏi nữa. Bởi cô không phải loại người tham tò mò mà vô ý vô tứ làm người khác khó chịu. Thanh Bảo cụp mắt xuống, trong lòng dạt dào một nỗi ưu phiền. Cứ thế mà uống cho người lâng đi. Rượu khiến con người ta tạm quên đi nỗi sầu. Nhưng với cậu nó từng là thứ khiến cậu chìm vào tuyệt vọng với những kí ức. Không thể quên đi. Chỉ có thể cất sâu vào lòng.

   - Lại nhớ rồi... - âm vực nhỏ lại, ứ đọng trong họng mà không thành lời.

   Tiếng nhạc tắt đi, bóng tối bao trùm cả một không gian lớn. Chưa đợi lâu thì một con beat xập xình vang lên, giai điệu mang đậm âm thanh nhạc trap cùng ánh đèn màu chói lóa. Từ xa Thanh Bảo có thể thấy được đám nhóc loi choi đứng vây quanh dưới bục diễn của quán bar. Cả đội hình của team huấn luyện viên Andree Right Hand đều đông đủ. Không những vậy mà bên cạnh nhóc Rhyder mang quả tóc trắng bạch lấp lánh là Captain đang quẩy nhiệt tình. Kế bên chút là thằng  đệ tập rap DT cùng nhóc miền núi Double2T.

   - Ủa? Mấy nhóc này sao lại ở đây thế? - càng mở to mắt với vẻ bất ngờ khi nghe thấy đoạn voice intro "It's 2pillz on the track yah".

   - Kìa cổ tay anh lấp lánh! Cartier! Sâu trong túi anh toàn giấy! Polyme! Pop champagne! Everyday!

   Cái giọng hát truyền từ mic ra này khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhân vật chính đêm nay đương nhiên là Andree rồi, có chút ngạc nhiên đấy nhưng Thanh Bảo vẫn hiểu chuyện này là hợp lý. Đúng như lời anh đã dằn mặt cậu trên trường quay, ra bar với club thì chỉ có nghe "nhạc Anh" mà thôi.

   - Bộ em không biết hả? Kì này ông Andree rủ mấy bạn đi diễn cùng cho gắn kết tình đồng đội ấy - giải thích xong Trang Anh quay ra chụm tay lên miệng thành loa rồi hét to - Húuuuu!! Anh Bâusssssss!!

   Ừ thì nhìn cũng biết. Cơ mà vấn đề là Thanh Bảo còn thấy sự hiện diện của mấy nhóc team mình ở trên sân khấu. Hơn nữa còn nhiệt liệt lắc lư theo, dancer không công cho người ta à? Lại thêm Vũ Ngọc Chương ở đấy choàng vai khoác cổ anh nữa. Trông có ra thế nào không chứ?

   - Thế á? Sao lúc rủ em đi thì ổng không nói?

   - Andree rủ em á? Hồi nào cơ? Sao anh không biết? - Hoàng Khoa lập tức phản ứng với cái câu nói lí nhí có chút hờn dỗi trong miệng của cậu.

   - Thì hồi chiều... - mặt hơi cau lại, thu ánh mắt về bàn rồi hớp rượu tiếp.

   - Trên group có thấy anh í nhắn gì đâu, toàn anh nhắn rủ không mà? Em thậm chí còn không seen tin nhắn nữa.

   - Em chưa seen nên ảnh mới nói với em. Em biết rồi nên mới quên seen với rep.

   - Anh Bâus gọi cho em chỉ để báo lại cái tin nhắn trên group thôi á? - Trang Anh chớp mắt vài cái, so với cậu khi nãy thì cô  bất ngờ hơn.

   - Là gọi qua số của em luôn á?

   - Không, nói ở nhà.

   Thanh Bảo chằm chằm ánh mắt vào dòng rượu sóng sánh trong ly mà không chú ý đến hai người anh chị. Hỏi câu gì trả lời câu đó. Chẳng hề để ý gì cả cho đến khi Trang Anh lên tiếng hỏi lại.

   - Là...ở nhà em hả Bảo? Anh Bâus qua nhà em hả? - cô vô ý chạm mắt Hoàng Khoa rồi lại nhìn sang cậu, ly rượu vừa nãy trong tay cũng đã an vị trên bàn tựa lúc nào.

   - Anh không phải cổ tích! No drama! Không hoàng tử ngựa trắng công chúa xa ra!

   Giọng rap của anh. Tiếng hò reo hát theo của đám đông ập vào tai cậu. Câu hỏi từ cô chị Suboi. Biểu cảm trên mặt hai người hiện rõ mồn một.

   - Gu anh Balenciaga! Không Dolce Gabanna!

   Tất cả đều khiến cơn men trong người Thanh Bảo bị đánh tan đi. Tỉnh táo đột ngột trở lại mà đối diện với nỗi thắc mắc lớn lao kia.

   - À, ừm, anh Andree có qua nhà em một chút.

   - Để? - anh hai "guột" nhấc cao cái chân mày, giọng cũng đi lên không kém.

   - Thì...

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ