Chương 32

240 28 0
                                    


***

   - Thế Anh rất tốt, lúc nào cũng quan tâm và luôn nhẹ nhàng với em! Từ đầu em đã biết rồi, chỉ là luôn miệng gọi anh em đồng nghiệp nên em không có cảm giác gì khác cả!

   - Thật đấy anh Khoa, em...

   Thanh Bảo giải thích trong vội vã khi thấy bộ mặt tức giận đùng đùng cùng hành động đứng phắt dậy của Hoàng Khoa như muốn đi tìm người mà đánh. Gân máu nổi lên trên thái dương khiến em sợ Thế Anh bị hiểu nhầm. Anh trừng trừng nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng giận phía dưới lại tức thêm.

   - Còn xạo? Có tin anh kiếm thằng cha đó để hỏi chuyện không?

   - Anh, không được!! Em! Em nói mà! Thực ra, - ngước thấy ánh mắt cứng rắn mà hổ thẹn, lúng túng không thôi - em không biết em có thích anh ấy hay không. Anh biết đó, Thế Anh, à không, là Andree, anh ấy có rất nhiều người vây quanh. Bạn bè, fan, phụ nữ...đối tượng hẹn hò...

   Hoàng Khoa cắn răng nhíu mày, vẻ mặt chuyển từ tức giận thành đau xót và không cam tâm một cách chóng vánh. Anh nhìn ánh mắt của Thanh Bảo liền thấu được nỗi băn khoăn ấy.

   - Em biết anh tính nói gì. Thế Anh không phải loại người khốn nạn đi lừa tình nhiều người cùng lúc, em hiểu, chỉ là anh ấy không lâu dài được với ai cả. Có lẽ, - khoé môi Thanh Bảo nhoẻn lên nét bi thương - Andree với em cũng chỉ là như vậy. Rồi em sẽ trở thành một quá khứ mờ nhạt trong đời anh ấy.

   - Cho nên mày nghĩ không cần phí sức phí thời gian vào thứ đã được định sẵn này?

   - Vâng...suy cho cùng thì, bạn bè vẫn bớt tổn thương nhau hơn, ha anh?

   Hoàng Khoa nhìn em cố rặn ra nụ cười nhưng khoé môi trì trệ với u buồn chỉ làm cho nó thêm dị dạng. Vì vậy anh không nói gì nữa, chỉ quỳ xuống ôm chặt lấy tấm thân non nớt đầy vết sẹo.

   - Anh ơi, rốt cục là...hức...tại sao vậy? E..em đã luôn...hức..cố gắng, không thích ai...vậy mà, hức...Thế..Anh...hức! Em không muốn mà! Hức! Em không đủ tốt! Hức! Hức! Thế Anh không nên! Hức!! Hu..huhu...

   - Khóc thì khóc đi. Nhưng mà, với anh thì mày rất tốt rồi. Thừa nhận là lúc trước mày với - khựng lại vì sực nhớ "cái tên không nên nhớ" là cái tên tuyệt đối không nên nhắc - khụ, mày có sai lầm nhưng chẳng phải đã qua rồi sao? Ai mà chả sai?

   - Hức! Ua...oaa..hức!! Huuuuu!!

   - Ngoan ngoan, mày cái gì cũng bênh "anh Khoa không sai" vậy thì mày cũng đâu có sai đâu? Rõ là vấn đề của mấy thằng đó vậy mà lại ôm ân hận đến tận bây giờ?

   Hoàng Khoa ôm Thanh Bảo trong vòng tay, cơ thể vừa vặn nức nở trong lòng anh, run rẩy ôm lấy anh làm anh nhớ lại câu chuyện xưa.

***

   Hoàng Khoa quen em từ hơn năm năm trước, trước khi đại dịch diễn ra cũng khá lâu. Khi đấy B Ray vừa chớm loé sáng trên thị trường nhạc Việt, lên mainstream nửa vời như kiểu bài hit thì hit còn beef căng vẫn hoàn căng. Từng câu từng chữ dù ở thể loại nào hay vị thế nào cũng mang đầy năng lượng của tuổi trẻ. Ngông cuồng có, kiêu ngạo có, tài năng có, thực lực có. 

   Không có ai có thể làm khó được B Ray và B Rizzle, không ngán ai bao giờ và một chín một mười với mấy kẻ thách thức con quái vật của nền rap Việt. Huyền thoại ai truyền tay nhau cũng như một, họ ca ngợi Thanh Bảo, tôn thờ lẫn ghen ghét. Nhưng tại thời điểm đó họ chỉ có thể có bấy nhiêu thông tin để bàn tán về em, đằng sau còn có chính em và người em yêu.

   Người yêu lúc ấy của em là Tri, từng là một nha sĩ ở Canada, vì Thanh Bảo mà bỏ sự nghiệp đi về Việt Nam làm một phụ tá nhỏ trong một phòng khám tư. Cả hai ở bên nhau hơn hai năm không ai biết ai hay và chỉ có gia đình cùng một số người đáng tin mới biết được. Cứ thế cả hai sống trong căn hộ nhỏ với niềm hạnh phúc cũng nhỏ nhoi như vậy.

   Hoàng Khoa ban đầu cũng chỉ đơn thuần là đồng nghiệp xã giao với Thanh Bảo, lâu dần hỗ trợ nhau nhiều hơn nên thân hơn rất nhiều. Đến một hôm, anh gọi cho em vì thấy em trễ hẹn ra quán cafe, em bắt máy nhưng lại thút thít mà không nói lời nào. Hoàng Khoa vội chạy đến chỗ định vị. Tìm thấy em khóc sưng húp hai con mắt trong hẻm nhỏ nên anh đã bứng em về nhà mình.

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ