***
Chuyện là sau cái chuyến chở Thanh Bảo về đó, hai người làm hòa với nhau, quyết định làm bạn xong thì ai về nhà nấy mà ngủ. Thế mà sáng ngày hôm sau thằng đệ Right trong team B Ray, chính là Vũ Ngọc Chương, lại hớt hải gọi cho anh để hỏi xem thầy giờ đang ở đâu mà gọi không ai bắt máy.
Thế Anh lúc đó có hơi nghi ngờ, trả lời xong cho thằng nhóc thì nhanh chóng chạy đến nhà Thanh Bảo để xem tình hình. Nhá máy, ấn chuông um sùm lúc lâu sau mới thấy cậu ra mở cửa. Đầu tóc rối bù lên, hai mắt sưng đỏ, cả người thiếu sức sống, đưa tay chạm vào trán thì mới biết là cậu bị sốt.
- Bảo, em có sao không đấy? Sốt từ khi nào vậy hả? - nhào đến đỡ lấy cậu.
- Ưm...hông...hưm...b..iết...
Thanh Bảo mềm nhũn ngã vào lòng anh, coi bộ sốt đến mơ màng luôn rồi. Anh đứng nhìn cậu một lúc để suy nghĩ rồi quyết định ở lại. Anh đóng cửa, đỡ lấy cậu đi lên phòng ngủ, đặt cậu lên giường ngay ngắn rồi mới đi mua thuốc, nấu cháo, lau người cho cậu.
Chăm được đến hai ngày hôm sau mới khỏi bệnh hẳn. Trong ba ngày đó anh vừa chăm cậu chủ nhà lại vừa tốt bụng chăm cả căn nhà luôn, nào là quét sàn, lau bụi, tưới cây, giặt đồ, phơi đồ. Nói chung là dọn dẹp nhà sạch bóng nên mới có cái tác phong am hiểu như hiện tại.
Hôm nay là tròn bảy ngày Thế Anh đến nhà nhóc Thanh Bảo rồi. Đừng hỏi vì sao cậu hết bệnh rồi mà anh còn đến, thừa thãi, đến chính anh còn chẳng rõ nữa mà. Chắc chỉ đơn giản là thấy cậu em mệt mỏi dai dẳng sau cơn bệnh dài nên hàng ngày đến thăm, sẵn tiện nhắc bữa ăn cho Thanh Bảo luôn chứ không lại lười biếng đến bỏ bữa. Lúc đó lại đau dạ dày thì khổ.
Vừa làm cơm anh vừa đứng đó đảo chảo thịt qua lại trong suy tư mà không biết từ khi nào đã có một bóng người đứng đằng sau lén lút nhìn.
- Thế Anh! - cậu bất chợt vỗ vai người đàn ông đang chăm chú xào thịt, khiến người đó giật mình một cái rõ đứng tim rồi cười rõ tươi - Hì hì! Anh đến nhà em khi nào đấy!
- Khụ! - hắng giọng đứng thẳng lưng, chỉnh đốn lại biểu cảm khi nãy giật thót - Anh vừa tới thôi. Sao em lại ra đây, không ngủ thêm sao?
- Không - lắc lắc đầu, hai tay chống lên thành gạch lạnh, lưng tựa ngã về sau, thoải mái nói chuyện với anh - Em tỉnh ngủ rồi. Dạo này ngủ nhiều quá...em sợ không tốt...
- Vậy để anh canh giấc cho em nhá? Chịu không?
- Ơ...không biết đâu đó! Em không có chắc là em sẽ không cọc cằn với anh đâu đó nha! - Thanh Bảo liếc sang chỗ khác, hai chân chà chà vào nhau như đang ngại ngùng.
Ừ thì đúng là cậu có ngại mà. Cái chuyện Thanh Bảo cáu lên khi thiếu ngủ là chuyện thường tình với người thân của cậu. Nhưng chỉ mới ba ngày trước cậu đã lỡ phát cọc lên khi Thế Anh đi vào nhà mình vào lúc 7 giờ sáng và gọi Thanh Bảo dậy, cái con người còn đang vui vẻ chìm đắm trong giấc chiêm bao. Lúc ấy cậu đã ném gối vào thẳng mặt anh rồi chửi thề, đó là phút giây mỏ hỗn hiếm có của cậu trước một người lạ, mà đặc biệt lại còn là Bùi Thế Anh nữa chứ.
- Em còn ngại vụ chửi anh à? - phì cười nhìn cậu.
- Thế Anh, anh đừng cười. Nó không vui đâu.
- Ơ, anh thấy vui mà nhỉ? - tiếp tục cười với ý định trêu cậu nhóc.
- Anh! Em lỡ chửi thôi mà! Có phải là em muốn đâu!
Thế Anh nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn có phần phụng phịu rồi mới chịu dừng trò trêu chọc lại. Anh kiềm nén nụ cười của mình, quay sang tắt bếp lửa rồi bưng chảo thịt bò xào dưa ra để lên bàn.
- Ừ, anh biết rồi mà. Em đâu cần phải ngại. Với cả... - hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu, đuôi mắt cong lên, ánh mắt đầy sự dịu dàng - Anh sẽ không ghét hay chấp nhất gì đâu, vì em là em trai anh mà!
- Hừ! - nghe anh dẻo mồm dẻo miệng gọi hai tiếng "em trai" mà môi nhếch lên cao - Anh nói thế thì chắc là thế thật rồi. Tạm tin vậy. Anh. Trai.
***
Hú! Chương này là mình viết từ đêm hôm qua rồi í, sáng nay đăng cái rồi mình chuẩn bị hành lý thôi! Chúc mọi người một ngày thứ bảy vui vẻ nhó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?
FanfictionChỉ từ một vài câu, vài bài diss của rapper B Ray từ gần một thập kỉ trước mà đã tạo nên nhân duyên kì lạ. Đó chính là cái giao nhau giữa Andree Right Hand và B Ray sau này, và điểm giao nhau đó chính là chương trình Rap Việt mùa 3. Dẫu đã có biết v...