Chương 25

628 57 4
                                    

***

   - Bảo, với em mình vẫn chưa là bạn sao?

   - Ý anh là sao? - thấy Thế Anh đang nghiêm túc mà câu hỏi chẳng vô đâu vào đâu nên nhăn mày khó hiểu.

   - Em nói hai ta không thân, còn không muốn Right biết tụi mình đang đi chung. Em thấy anh không xứng để làm bạn em trước mặt người khác hả?

   - ...

   - Em từ đầu đều lừa anh à? Em vẫn còn ghét anh?

   Bộ não tưởng chừng như vô cùng linh hoạt và nhanh nhạy để đối phó các tình huống mà sở dĩ trong showbiz ai cũng có của Thanh Bảo giờ đây đình trệ một cách rõ rệt. Gương mặt em không giấu nỗi sự bất bình trước lời ăn tiếng nói có phần vô căn cứ kia. Bùi Thế Anh rõ ràng là suy bụng ta ra bụng người, là ăn không nói có, là ngậm máu phun người! Đã vậy còn có cái biểu cảm người bị hại bị tổn thương kia, đuôi mi cụp xuống kia, ánh mắt đong đầy ủy khuất kia.

   - Anh! Anh đừng có tự nghĩ mình đúng! Em đã bảo là không ghét gì hết mà! Với cả! Lừa anh là sao? Không xứng là sao? - giọng to lên, có phần đanh thép - Anh đang vu khống em đấy!

   Thanh Bảo xả ra hết một tràn nghi vấn chỉ chưa đầy 15 giây, máu trong người của B Ray nóng lên, gần như là sôi sục, từ gáy lên mang tai đã có một lớp thân nhiệt tỏa ra. Em đưa bàn tay nãy giờ để dưới máy điều hòa trong xe áp lên cần cổ như đang tự làm mát bản thân, nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt không chứa nổi sự tức giận. Bây giờ người ngoài nhìn vào còn tưởng B Rizzle đang freestyle một bản để diss cái ông Andree kế bên.

   - Em giận anh nhưng em cũng phải giải thích chứ. Đâu phải tự nhiên anh nói thế... Tụi mình đến làm bạn còn không công khai thì... - giọng hạ xuống từ từ đến lúc âm lượng như chỉ còn trong cuống họng - anh biết yêu em thế nào.

   Thanh Bảo dẫu đang nóng nhưng đôi tai vẫn lắng nghe, cái đầu nhỏ cũng đang ghi nhớ từng từ. Em biết Thế Anh đang nói nhỏ đi, và những từ ngữ cuối cùng của anh như đang cố ý bị chôn vùi thì em vẫn thoáng nghe được. Vì trong xe cách âm yên tĩnh vô cùng, nhịp thở nhẹ của anh em còn nghe ra được mà. 

   Đầu trắng đột ngột quay sang trái, đôi mắt mở to để lộ con ngươi đen, đôi chân mày co lại cực độ song biểu cảm liền trở về trạng thái bình thường. Nhưng trong lồng ngực em dao động không ngừng, ruột gan cũng cuộn trào một làn sóng mạnh mẽ đến từ đáy biển xanh thẳm. Đầu óc em có chút lộn xộn, trái tim đồng thời co thắt càng nhanh như hai đầu ngón tay em không ngừng chà xát vào nhau.

   - Em... - nhìn Thế Anh trông buồn bã tột cùng em cũng không nỡ nên giọng nói dịu đi - Em xin lỗi. Quả thật là em có hơi bất ngờ lúc Chương thấy anh, chỉ là, bình thường chẳng ai thấy em đi cùng anh nhiều mà. Nên mới...hơi...cảm thấy kì lạ, nhưng mà em không có ý giấu ai cả. Em chỉ sợ anh không thích thôi.

   - Cuối cùng chỉ là em sợ anh không thích thôi hả?

   - Ừm - gật gật.

   - Đối với anh em còn không rõ ràng thì không được đâu Bảo. Anh đính chính lại là anh muốn thân thiết với em, đi đâu, làm gì với nhau anh không ngại người ta nhìn. Tổng thể nhìn lại thì chả là anh chủ động với em từ đầu sao?

   Thế Anh đặt tay lên mái tóc em, lại xoa nhè nhẹ, từ tốn nói cho em nghe, cho em hiểu. Anh chỉ sợ nếu em cứ dè dặt với anh thì cơ hội anh bị từ chối còn không có. Anh sợ anh sẽ chỉ là rapper từng tham gia chung chương trình với B Ray trong mắt người khác, chứ không phải cái to tát hơn với em.

   - Ờ, ừm, vậy...sau này em sẽ không thế nữa.

   - Ngoan. Giờ em muốn ăn gì, anh đi mua cho - tay vẫn nhẹ nhàng xoa mấy lọn tóc hơi xơ vì tẩy.

   - À nhỉ, nãy kêu đi mua thuốc đi ra xe lại quên, kêu đi ăn mà nói chuyện điện thoại xong lại quên tiếp... - dường như không quan tâm tay anh vẫn đang tự do vò tóc mình nữa mà em lại có cảm giác thoải mái trên đỉnh đầu - Anh cũng tự nhiên quên mất hả? Không lẽ già rồi nên vậy ta?

   - Già đâu, em còn trẻ mà - phì cười vì khuôn mặt phính bên dưới cách vài cm đang hơi lo - Anh thấy mưa gió lạnh nên chở em về, ăn trong phòng ấm áp hơn, kẻo cảm. Vậy giờ ăn gì?

   - Ò...vậy ăn...phở đi.

***

Hi mấy bồ =))

Cập nhật tình hình sức khỏe chút thì chân tui gần như lành òi, tròn 6 tuần bị thương rồi nhưng vẫn phải mang bó bột đến hết tuần sau để lành hẳn. Tóm lại là không có gì đang lo nữa. Cảm ơn lời chúc sức khỏe trước đó của mọi người nhá ;))

Cái thứ hai là tui trở lại học rồi cho nên thời gian rảnh ngồi chơi cũng rút lại, mà rút lại thì thời gian có hứng viết truyện nó cũng rút lại gấp 4 lần =))) Nói chung là cố thì ra chap được nhưng mà ló chậm, tùy tâm thui à... Mà cảm ơn mấy bạn vì giờ này vẫn còn theo dõi bộ này nha <3

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ