Chương 10

899 83 11
                                    

***

   - Là do anh à?

   - Ừ, anh nhận thức được là do mình thì tốt! - gật gù giơ ngón cái lên - Chủ yếu là do anh kiệm lời với nhỏ quá, thành ra làm con nhà người ta cảm thấy khó gần. Gặp thằng em hướng nội nữa thì nó ngại, nó không nói nhiều là phải.

   - Nhưng nhóc đó hòa đồng với mấy đứa, kể cả anh Thái - nhíu mày.

   - Anh Bâu à, anh cũng phải xét xem anh với Bảo từ lúc ở studio đã có sợi dây liên kết nào chưa ngoài cái vụ diss nhau hồi đó ra chứ? Cái đó phải gọi là highlight trong mối quan hệ của hai người luôn ấy. Chả đùa.

   - Vậy thì làm sao? - Thế Anh nghe đến từ "diss" mà trong lòng hơi nhộn nhạo, anh biết cậu nhóc ấy rất ngại vụ đó mỗi khi nhắc còn hơn là cái người bị diss là anh, nhưng thật lòng thì anh không hiểu tại sao anh lại quan tâm chuyện này đến mức khó chịu như vầy nữa.

   - Anh muốn thân hơn với thằng Bảo?

   Thanh Tuấn nhướng nhướng đôi lông mày. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của ông anh thì trên môi nở nụ cười tươi tắn đầy uy tín, đảm bảo mấy lời tư vấn này sẽ rất có ích.

   - Anh muốn thân ấy, điều đầu tiên là cứ biểu hiện thành ý nhiều lên cho Bảo nó nhìn thấy. Như hôm nay vậy, chở em nó đi ăn, quan tâm em nó nhiều chút, nếu được thì hôm nay quay xong hẹn đi chung với nhau. Anh đừng có sợ Bảo nó ghét, cứ từ từ, lâu lâu lại quay qua nói chuyện vài ba câu là được. Khi nào thích hợp thì anh nên nói thẳng ra là anh không có ghét nó để cho nó không ngại nữa. Vậy thôi.

   Anh nghe xong thì cảm thấy bản thân khó mà nói nên lời được vì cái cách diễn tả của thằng em nó cứ hơi quen thuộc. Nào là chở đi ăn với hẹn đi chung, nghe nó cứ giống mấy việc mà Bùi Thế Anh này thường làm trong cuộc sống đầy sắc màu ăn chơi và hưởng thụ. Trong phút chốc anh đã nghĩ rằng ba cái đó thật bình thường thì Thanh Tuấn lại tiếp tục lên giọng giảng giải.

   - Em biết anh nghĩ gì đấy nhé anh Bâu. Mặc dù nghe có hơi hướng cách anh tán gái thật nhưng mà đối với thằng Bảo thì hoàn toàn không giống. Bởi vì nó là con trai, nó lại hướng nội và quan trọng là nó vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác một cách nhất định. Đến giờ em với Bảo cũng chỉ là thân mức trung bình thôi là anh biết rồi đấy, khó nhằn luôn. Muốn thân là không dễ đâu.

   - Ừm. Hiểu rồi.

   - Thế nhé! Chúc anh làm thân thành công với bé út nhé! Cũng hơi trễ rồi, em về chợp mắt tí đã!

   Cuộc trò chuyện trải lòng cuối cùng cũng kết thúc với những cái ngáp dài uể oải của Thanh Tuấn. Người đi bẵng mất hồi lâu, để lại Thế Anh cùng đầu thuốc cháy đỏ rực giữa hai ngón tay. Anh không biết bản thân đang ngồi ở đây suy tư chuyện này để làm gì nhưng tâm trí anh dường như chỉ có việc thân thiết với Thanh Bảo là quan trọng nhất ở hiện tại. Thôi thì cứ làm theo thằng em dạy vậy. Dẫu sao cũng cần có thời gian để cái cục trắng trắng tròn vo kia làm quen mà.

***

   Thời gian quay dự kiến sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều đã phải dời lại hơn một tiếng vì sự cố bên ban kĩ thuật. Tất cả các cầu dao ở hiện trường đều bị sập nguồn, đèn đóm trên sân khấu đều bị tắt đi, hoàn toàn là một mảng tối thui.

   Trong bộ ba giám khảo chỉ có Thanh Tuấn là người năng suất liên lạc với bên tổ chương trình. Trang Anh, Hoàng Khoa, Tất Vũ cùng anh Thái đều ngồi trên bục cao mà ngồi bàn luận từ trên trời xuống dưới đất, cuối cùng lại thành một buổi dạy tiếng Việt cho ông anh cả. Bên dưới chỗ các ghế ngồi chỉ còn một mình Thanh Bảo ở đó, cậu vì chờ đợi khá lâu nên mắt bắt đầu lim dim đi. Tự dặn lòng mình là chợp mắt thêm tí nữa thôi, xíu có điện lại thì mình sẽ tự khắc dậy.

   Nhưng không như là tưởng tượng, khi ánh đèn sáng lên thì điều khiến cậu thức giấc không phải là ánh sáng, mà là tiếng ồn ào đến từ bốn phía khán đài. Những cái "ồ" vang lên làm tai Thanh Bảo như ù đi, vừa mở mắt để xem có chuyện gì thì đã thấy Thế Anh ngồi chiễm chệ ngay trên thành ghế kế bên mình. Cậu có chút giật mình.

   - Dậy rồi à.

   - Dạ? - ngơ ngác nhìn anh.

   - Ừm, uống chút để tỉnh táo đi - đưa đến một cốc Starbucks trước mặt cậu.

   - Ơ, dạ, cảm ơn anh Andree ạ - lịch sự cúi đầu nhận lấy.

   - Còn nốt mấy tập cần quay nữa thôi. Nhóc cố một tí. Đừng ngủ gật.

   Nói xong anh mới nhấc mông lên đi về chỗ của mình. Thanh Bảo một mặt chưa tỉnh ngủ, cũng chẳng muốn tỉnh ngủ nữa mà nhìn xuống ly cà phê rồi lại nhìn lên cái con người kia. Cứ nhìn lên nhìn xuống như thế một hồi, trông có hơi ngốc trong mắt Thế Anh. Còn mọi người trong hiện trường chứng kiến một màn tương tác này đều trố mắt bất ngờ vì trong mắt họ hành động này của Andree Right Hand chứng tỏ mối quan hệ với B Ray mà nói chính là anh em thân thiết rồi.

   - Andree...sao...tốt bụng với...B Ray? - anh Thái đưa tay chỉ chỉ trong thắc mắc.

   - Em cũng không biết nữa - Hoàng Khoa đứng kế bên cũng đơ luôn, quay sang nhìn thằng bạn đang khoanh tay đẩy đẩy chiếc kính râm.

   - Hờ hờ, đấy là anh Bâu chủ động muốn làm quen với bé Bảo đấy - Thanh Tuấn nở nụ cười thâm sâu như thể thấu hết hồng trần.

   - Hai người đó còn cần làm quen à? Biết mặt nhau từ đời nào rồi sao giờ lại làm quen nữa? - Tất Vũ khó hiểu.

   - Ờm, để chỉnh sửa lại tí cho ông hiểu nhớ? Là anh í muốn làm thân, muốn thân thiết hơn với nhau í.

   - Mà sao ông biết mà nói rành thế Tee? Bộ ông đi guốc trong bụng anh Andree hay gì - Trang Anh vẫn quan sát ông anh badboy bên dưới đang nở nụ cười giao lưu với cậu em út.

   - Hì, đoán đại đấy! OTP tui chèo mà, nhìn phát là biết!

   Thanh Tuấn giữ nụ cười đó, giữ tác phong đẩy kính đó mà trả lời như đang đùa giỡn chứ thật ra là tự biết mấy câu chuyện tâm sự nhau nghe của đàn ông đấy thì nên giấu kín trong cổ họng. Đặc biệt là chuyện của Bùi Thế Anh. Nếu dám mở miệng ba hoa thì có khi ông anh sẽ nhét tiền vào mõm Thanh Tuấn luôn chứ chẳng thèm đùa.

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ