Chương 21

652 64 0
                                    


***

   Sau một lúc chăm Tống Nhã Kì ăn uống, thuốc thang xong thì cô đi ngủ. Thanh Bảo tắt đèn, lại cẩn thận đắp chăn cho cô nàng xong mới đi khỏi. Cánh cửa khép lại bóng tối trong căn phòng ngủ, ở hành lang cũng tối, chỉ còn chút ánh sáng hắt vào từ nhà bếp. Cậu đứng đó thật lâu, đôi ba lần liếc sang tay nắm cửa rồi lại thở dài. Sầu não thật. Cô gái cậu từng yêu thương vô bờ khi trở về gặp nhau cũng vẫn khiến lòng cậu lại thương thêm lần nữa. 

   Đột ngột có tiếng gọi khẽ. Là Thế Anh. Anh đang đứng ở nơi có nhiều ánh sáng hơn cậu. Chúng hắt lên người anh, lên khuôn mặt anh, lên cần cổ anh, lên da thịt anh, và lên cả ánh mắt sâu xa của anh. Thanh Bảo không đáp lại. Tấm lưng không còn tựa vào cánh cửa nữa, cảm giác không khí lạnh buổi đêm luồng vào khiến cậu rùng mình đôi chút. 

   Cuối cùng cậu mới tiến đến chỗ anh. Cả hai không nói gì thêm nữa, mỗi người chỉ bưng một tô cháo đi ra phòng khách. Thanh Bảo ngồi bệt xuống tấm thảm lông, tô cháo nghi ngút khói ấm trên bàn, còn đầu thì tựa lên thành ghế sofa. Khẽ phóng tầm nhìn ra tấm kính lớn ở ban công. Ánh đèn phố thị, ánh đèn tòa cao ốc chi chít cạnh nhau. Tất cả đều thật lấp lánh. Phồn hoa.

   - Chuyện gì?

   Thế Anh ngồi bên cạnh nhìn khung cảnh u sầu trước mắt. Hai cột khói ấm nhè nhè  bay lên, hương vị từ cháo thịt bằm nóng hổi cũng thơm phức, vậy cớ sao mà cậu trai này không thèm động muỗng? Anh vừa hỏi, vừa chăm chú hớt cháo từ bề mặt lên, thổi thổi, cho vào miệng mà ăn. Thanh Bảo chậm rãi quay đầu sang nhìn ông anh ăn chơi của mình. Thầm đánh giá cái mỏ chu chu ra kia. Cũng dễ thương. Không có đáng ghét mấy.

   - Ừm, một chút.

   - Có muốn kể không? Anh nghe.

   Không gian trầm lắng lại ngay sau khi Thế Anh nói. Thanh Bảo trước đó vài giây còn ậm ừ, sau thì lại im bặt luôn. Im là bởi vì câu nói này thật sự làm cậu cảm thấy an toàn, làm cho tâm tư của cậu như muốn vỡ òa trào ra từ trong bể lòng. Thanh Bảo đến giờ cũng không ngờ có cái ngày được ngồi tâm sự với Andree Right Hand như này. Cứ như ảo giác vậy.

   - Ừm...nói sao đây... - gãi gãi đầu, sau lại ngồi dậy cầm muỗng lên mà ăn chung, coi như là vừa ăn vừa kể cho đỡ kì - Estel là bạn gái cũ của em.

   - Cổ có nói.

   - Ừ, Estel là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tinh tế, hiểu chuyện, thẳng tính. Và còn rất giỏi giang nữa...

   - Tốt vậy à. Vậy sao lại chia tay? - Thế Anh không dè chừng mà hỏi, một phần là vì tính anh có gì nói đó, một phần là anh hiểu rõ con người của B Ray lẫn cả Thanh Bảo, cậu không phải là người ngại nói về sự thật.

   - Tụi em gặp nhau ở một quán bar ở Mỹ, hồi đó còn trẻ, bồng bột, lỡ ngủ với nhau. Tính là tình một đêm thôi, ai dè thấy cũng...hợp, nên yêu nhau.

   Cậu chầm chậm kể về mối tình ở Mỹ này cho anh nghe. Song lại tự phì cười khi nhớ về cái tuổi trẻ cuồng nhiệt trong tình yêu đó, nhưng rồi nụ cười cũng thu dần đi. Ánh sáng trong mắt cậu dần tối đi.

   - Hồi ấy em còn học y, thời gian không nhiều, lại đi thực tập, bận rộn các thứ. Cô ấy thì cũng có công việc chính thức. Thành ra hai đứa ít gặp mặt nhau đi. Dần dà hai đứa không còn tình cảm nữa, nhưng mà chưa có nhận ra, cứ thế được 4 năm. Cãi vã, giận nhau - cười xòa nhìn Thế Anh đang chăm chú ăn uống và lắng nghe - Đến một ngày em qua đêm với người khác. Cổ phát hiện. Nhưng mà em cũng biết được là cổ cũng có người khác. Thế là...chia tay.

   Dừng một khoảng lớn. Cả cậu và anh đều đắm chìm vào suy nghĩ. Trong lòng Thanh Bảo đã dậy lên vài cơn sóng vỗ, cứ như bản thân vẫn ở trong tình thế đó vậy. Còn anh sau khi nghe xong liền âm thầm cảm thán. Hóa ra tình yêu "gà bông" của cậu nhỏ cũng thật muôn màu, bắt đầu từ sai lầm, kết thúc cũng từ sai lầm. Anh rất hiểu câu chuyện này vì anh cũng đã từng có thời như cậu. Cái thời còn chưa trải nhiều. Tình yêu mà, lần đầu ai cũng vụng dại thế đấy, không biết cách để gìn giữ, càng không biết cách để yêu cho đúng. Lâu dần mới biết cách yêu. Ơ mà cái chủ đề này vô tình cũng khiến anh nhớ đến cô người yêu cũ của anh. Chà, thôi thì tập trung vào cậu nhóc trước mặt cái đã.

   - Ừ. Tình đầu nhỉ? - Thế Anh ngừng múc cháo, cầm khăn giấy lau lau mỏ nhìn cậu.

   - Ừm - gật đầu.

   - Còn thương người ta à?

   Câu hỏi này quả thật có chút khẳng khái, nhưng thật sự Thế Anh thấy được hành động quan tâm đầy yêu thương của cậu dành cho Tống Nhã Kì. Có lẽ là cậu em này vẫn chưa dứt tình cảm được.

   - Thương, thương chứ. Xa mặt cách lòng cũng hơn 6 năm rồi, giờ gặp lại thì vẫn thương thôi. Chỉ là...cô ấy là quá khứ rồi. Cái tình cảm này ở hiện tại, đã khác xưa lắm rồi.

   Ngừng một chút. Cậu chậm rì rì ăn muỗng cháo, nhai nhai miếng thịt bằm trong miệng, thưởng thức mùi vị ấm nóng tuyệt vời giữa cái lạnh ban đêm. Lại nói thêm.

   - Không phải là yêu. Là thương.

   - Ừ rồi, anh đây biết rồi. Khỏi đính chính.

   Thế Anh chống tay ngồi dậy, cầm cái tô đã cạn cháo lên. Đánh mắt sang cái đầu nhỏ, từ trên nhìn xuống có thể thấy mái tóc trắng đã mọc chân tóc đen rồi. Giơ tay vỗ nhẹ lên mái tóc đã hơi xơ vì tẩy nhuộm. Cảm giác như một con nhím vậy, lù xù lỉa chỉa vào lòng bàn tay khiến anh có chút buồn cười.

   - Đừng buồn nữa, mau ăn rồi đi ngủ đi, ngày mai còn sức mà chăm cô bạn của em.

   Nghe từ "cô bạn" thoáng qua, Thanh Bảo liền bật cười khe khẽ. Ừ, là bạn rồi. Chính là nó, có lẽ là cậu chỉ cần được nghe những lời an ủi thế này thôi. Mặc dù cậu biết sẽ chẳng ai bảo đấy là an ủi khi nghe Thế Anh nói đâu, cơ mà kệ, cậu nói thế nào thì là thế đấy.

   - Ừm! Biết rồi! - vui vẻ lắc lắc người qua lại.

   Thế Anh liếc nhìn ra đằng sau, thấy cảnh tượng cậu lắc lư cái đầu nhỏ cùng má bánh bao phồng phồng đồ ăn ấy mà cười theo. Không gian dường như đang tràn ngập một thứ ngọt ngào, ấm áp.

   Chắc là, tình yêu rồi.

   Phải chăng sau đêm nay Thế Anh lại càng thương đứa em trai này thêm không?

   Và phải chăng Thanh Bảo lại càng thân thiết với người anh trai này hay không?

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ