Chương 22

574 80 10
                                    


***

   Lời hát cuối cùng của "Bản nhạc buồn" đã dứt, tiếng hò reo của khán giả bùng nổ hơn bao giờ hết. Ập vào tai Thanh Bảo, có chút ù, ồn ào thật. Trước mắt là biển người chi chít cùng đèn flash như ngập cả trời, cảm giác đứng trên sân khấu, âm nhạc bên tai và tiếng cổ vũ của fan là điều B Ray lẫn Thanh Bảo đều tận hưởng. Như một chất kích thích vậy, khiến người lâng lâng chẳng tả được bằng lời. Cúi nhẹ rồi vẫy tay cao để chào tạm biệt. Cậu đi ra phía sau cánh gà. Trong mắt vẫn tràn ngập sự hạnh phúc, trên môi là nụ cười vui vẻ.

   - Bảo! Diễn xong rồi à? Có mệt không? - chị quản lý rối rít chạy đến, tay cầm cái khăn lớn ụp ngay lên đầu Thanh Bảo rồi vò cho khô đi - Nãy em có trượt chân à? Có đau chỗ nào hay là bị thương gì không?

   - Dạ không sao, có cái đồ này ướt hết rồi chị... - hai tay giữ khăn lại tự lau.

   - Haiz, chị xin lỗi, đợt này chị vô ý quá! Không có mang đồ thay theo...chị xin lỗi nhé Bảo?

   - À không sao đâu, em chạy về khách sạn rồi thay đồ cũng được.

   Chị quản lý mang một bộ mặt căng thẳng nhìn nghệ sĩ của mình đang cười mà càng cảm thấy có lỗi. Nhanh chóng gọi điện cho tài xế để đưa người về. Gấp gáp nói một hồi cũng là xe sẽ đến sau 10 phút nữa. Thanh Bảo nghe vậy đành gật gù đi vào phòng nghỉ để lau người.

   - Chị đừng lo, mưa thế này không làm em bệnh được đâu.

   Vào trong phòng, vừa đóng cửa lại Thanh Bảo lập tức cởi hết áo ra mà lau. Đây cũng không phải lần đầu diễn trong mưa thế này, cậu xử lý người mình xong liền quay ra sấy áo. Tiếng ù ù từ máy sấy tóc phát ra trong không gian im lặng, hơi nóng ấm phả ra dội ngược vào bàn tay cậu sớm đã lạnh vì nước mưa. Đôi môi khô nứt đã tái lại vì lạnh chợt cong lên, Thanh Bảo cảm thấy thật may mắn khi khán giả đã không vì cơn mưa dai dẳng ấy mà bỏ về. Vẫn ở lại nghe cậu hát, lắng nghe những đứa con tinh thần của mình. Thanh Bảo biết mà, biết rằng đây là hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời mà cậu có thể có được.

   Ngay khoảnh khắc này, B Ray vẫn luôn cảm thấy tự hào, ngẩng cao đầu nói chữ thành công, và cũng ngay lúc này trong thanh tâm này vẫn luôn tràn ngập thứ xúc cảm thăng hoa còn tồn đọng. Thanh Bảo đang cười vẩn vơ trên mây thì bị kéo về thực tại bởi một tiếng gọi.

   - Sao không mặc gì thế này? Lạnh rồi bệnh nữa.

   Cái âm thanh miền Bắc này từ lúc nào mà quen quen, quay đầu nhìn ra sau thì mới tỏ, hóa ra là ông anh mang tiếng trai hư nhà mình. Thanh Bảo không khỏi bất ngờ, tắt nguồn cái máy sấy một cái rụp, vứt chuyện hong áo sang một bên.

   - Andree? Sao anh ở đây?

   - Ở đây không có ai, nhóc gọi kiểu gì đấy? - nhíu mi.

   Thế Anh đặt túi đồ lên bàn, lấy ra một bộ đồ được xếp gọn, còn có cả đôi Nike Air Jordan trắng đen cậu để ở khách sạn. Anh lúi húi lấy nguyên cây đồ ra xong lại dúi vào tay cậu túi đồ kia.

   - Anh đem cái gì mà nhiều vậy? - nhìn anh rồi nhìn xuống cái túi giấy lớn - Có cả sữa tắm cơ á? Ơ mà sao anh có đồ của em?

   - Hỏi sau. Đi thay đồ đi. Nhanh.

   Thanh Bảo còn lớ ngớ chưa hiểu cái gì thì bị anh đẩy thẳng vào nhà tắm. Thôi thì kệ, tắm cái cho sạch rồi về nhà cũng được, chẳng mất cái gì. Còn anh cứ đứng đó nhìn cánh cửa đến khi tiếng nước bên trong truyền ra ngoài mới yên tâm ngồi xuống ghế. Anh đưa tay xoa xoa vai, nghiêng đầu qua lại, trước sau, tay lại dùng lực mạnh thêm, mặt mày nhăn nhó vì cơn nhức mỏi. Anh ngửa đầu tựa lên thành ghế mềm mại mà thở dài. Cơn mệt mỏi này chắc xuất phát từ việc chạy xe đường dài từ chốn Sài Gòn đến Cần Thơ - nơi được ghi trên poster show diễn của B Ray trên trang cá nhân vài ngày trước. 

   Vốn dĩ Thế Anh luôn bận rộn sau hơn bốn tuần quay vòng 1 cho Rap Việt, từ việc kinh doanh $maker đến làm nhạc, đi diễn. Cả làm việc với tư duy âm nhạc của bọn trẻ trong team đã ngốn của anh 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thanh Bảo bận rộn cũng chẳng kém cạnh, và đó là lý do hàng đầu khiến cả hai chẳng còn gặp nhau nhiều. Điều này làm cho Thế Anh cảm thấy có gì đó buồn chán, gì đó thiếu thiếu. Bằng chứng là anh luôn vô thức ấn vào trang cá nhân của cậu đầu tiên khi mở ứng dụng, luôn xem xem cậu làm việc gì qua các nguồn trang bạn bè của cậu. Có thể gọi là dấu hiệu của nhớ nhung. Bùi Thế Anh biết rõ, anh quá hiểu cảm xúc của bản thân để có thể nhanh chóng nhận ra anh quan tâm đến thằng em này đến nhường nào.

   Nhưng anh không ngờ được là khi nghe tin dự báo có mưa giông ở Cần Thơ thì từ đâu ý nghĩ táo bạo lóe lên: "Ghé đấy thăm nhóc ấy cái, mắc mưa bệnh thì có mình lo." Công nhận, đây chẳng phải là lý lẽ tốt để đến gặp người ta, ngược lại nghe còn có chút giả trân. Nhưng may thay lúc đến nơi gọi cho Thanh Bảo thì đang là lúc diễn nên để điện thoại ở chỗ quản lý. Nghe nói quên chuẩn bị đồ thay nên Thế Anh xin ngay cái địa chỉ khách sạn. Chuỗi hành động đột xuất này của bản thân anh cứ xảy đến như thế đấy. Bây giờ chính là lúc Thế Anh tĩnh tâm lại mà nghĩ xem chuyến đi này có mục đích thỏa mãn cảm xúc gì trong mình đây.

   - Tch... - tặc lưỡi nhẹ, gác tay lên mắt.

   Trong mảng tối vô tận khi nhắm mắt, trong đầu anh bỗng trống trơn khi hình ảnh cậu nhỏ hiện lên như từ một cái máy chiếu phim. Là Thanh Bảo ngủ quên trên ghế sau của anh, là Thanh Bảo gật đầu đồng ý làm bạn, là Thanh Bảo li bì cuộn người trong chăn khi sốt cao, là Thanh Bảo ôm chầm lấy anh khi gặp ác mộng, là Thanh Bảo khi lười nhác ngủ nướng, là Thanh Bảo cáu bẩn khi anh kéo em dậy, là Thanh Bảo vui vẻ khi được ăn no, là nụ cười của Thanh Bảo.

   - Ừ, tất cả là nó...chết tiệt... - "Mày thích nó rồi à?"

***

Èo, mọi người bỏ truyện rồi chứ gì :))

Giỡn thôi. Tại thấy lượt view với like tụt dần theo thời gian nên đùa tí =))) Chỉ mong là mấy bạn đọc từ ban đầu đến bây giờ có thể comment nhiều vô để tui thấy được sự tồn tại của mọi người nha. Tương tác tí cho vui nhà vui cửa... =)))

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ