Chương 4

504 54 5
                                    

Amazon lily, đảo nữ nhi. Nơi đây không chào đón nam nhân, cũng chưa có tiền lệ đàn ông xâm nhập được vào đây.

Nữ nhân nơi đây chưa từng gặp qua nam nhân.

Marguerite không biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo lệnh của Kikyo - một cung thủ xuất sắc trong đội cảnh vệ của làng, mang tên đàn ông nhốt vào trong buồng giam tạm thời

Vừa hay tin có đàn ông, dường như lưu lượng người lại gia tăng thêm. Buồng giam nơi Luffy đang ngủ, hiện tại hệt như buồng triển lãm thú quý hiếm.

Nhưng đàn ông ở nữ nhi quốc này đúng là rất quý hiếm nhỉ...?

" Đàn ông? Đàn ông đâu?! "

" Đây là đàn ông ư? Nhìn kì lạ quá!! "

" Đàn ông đều nhỏ bé vậy à ?!! Trông thật yếu. "

" Nhìn nhỏ bé vậy cũng có chút cơ bắp đấy ha? "

" Sao tên đàn ông này chưa tỉnh nhỉ ? "

Bên cạnh buồng giam ồn ào, một góc yên tĩnh đối diện với buồng giam.

" Của cô xong rồi đây là Marguerite " Nói xong, cô nàng thợ may mĩm cười hài lòng với cái bông hoa nhỏ trên áo.

Marguerite nhận lấy chiếc áo, rất hài lòng mà khen tới khen để.

Phụ nữ thì cũng chỉ là phụ nữ, mạnh mẽ tới đâu nhưng vẫn thích mềm mại, đáng yêu mà.

Marguerite nhìn thấy bông hoa cùng ren trên áo liền thấy rất đẹp.

" Tuyệt quá cảm ơn nhé!! Chắc cậu ấy rất thích "

" Đương nhiên rồi!! Tôi đã rất cố gắng đấy!!! "

Cô thợ may ưỡn ngực đầy tự hào.

Vừa hay bên phía buồng giam lại có động tĩnh. Tên đàn ông kia đã thức dậy, nữ nhân ở đây chưa từng thấy qua nam nhân, ai nấy cũng đầy tò mò quan sát từng cử chỉ của cậu.

Marguerite mĩm cười lắc đầu, không nói gì thêm, cô cầm lấy bộ quần áo mới, bước đến bên cạnh buồng giam nhìn tên đàn ông vừa mới tỉnh lại.

Tên đàn ông hết ngó nghiêng xung quanh, lại tự nói chuyện một mình, trông vô cùng ngốc nghếch. Marguerite không nhịn được mà phì cười.

Luffy mơ màng tỉnh lại, cậu vô cùng thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ăn mấy cây nấm cười kia nhỉ? Cậu ngơ ngác nhìn, một căn phòng nhỏ, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cậu.

" Mình đang ở đâu ấy nhỉ?...ăn cây nấm kia làm mình chẳng nhớ gì..." Suy nghĩ mãi chẳng nhớ được, tay như thói quen đưa lên đầu ấn lấy mũ rơm, nhưng không có... " A mũ rơm đâu ?! "

" Suỵt nó đang nói gì kìa "

" Mũ rơm...mũ rơm đâu ?! " Luffy ngó về hướng đối diện, lại nhận ra ngay cái mũ quen thuộc ở trong đám đông, được một con gái lạ mặt đội trên đầu.

Mũ rơm là một thứ rất quan trọng với cậu, như một vật bất li thân. Cô gái kia lại tự tiện lấy đội, cậu có chút tức giận mà hét lớn: " nè!! Trả mũ đây !!! "

Sweet Pea–người đang đội cái mũ rơm.

Sweet Pea ngẩn ra, cánh tay cậu bất ngờ giản ra tóm lấy cái nón trên đầu cô.

|| All Luffy || Marineford Thời Điểm ➋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ