" rồi bình tĩnh lại nói anh mày nghe"
Riki sụt sùi vài cái, im lặng một lúc rồi ngước đầu lên đối diện với Jake và Heeseung mà bắt đầu kể lại chuyện của hắn với em.
Heeseung và Jake nghe xong đều rất bất ngờ, không thể biết được tại sao Sunoo lại liều như vậy, có thể em đã quá buồn ? nhưng làm như vậy người bối rối không chỉ có mình em mà chắc chắn Riki sẽ bối rối hơn.
như Heeseung đoán, Riki không những bối rối mà còn chưa thể xác định được tình cảm của mình.
" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi.."
Jake nhìn thấy thằng bạn một lần nữa đau khổ như cách hắn đã đánh mất tình đầu kia, nhưng lần này khác, ánh mắt hắn như rất kiên định. hắn có vẻ trân trọng nó, rất trân trọng.
" mày bình tĩnh, ngay bây giờ mày phải là người tỉnh táo nhất. Sunoo đã như vậy nhưng bây giờ cảm xúc của mày như nào"
" Jake nói đúng Riki, em hiện tại cảm thấy thế nào, nói đi"
" em..."
đâu phải cuộc tình nào cũng được ông trời cho qua ải một cách dễ dàng đâu đúng không ? có những đoạn đường chúng ta bắt buộc phải tự mình bước tiếp, cũng đâu ai muốn một cuộc chia xa và chỉ dừng lại làm bạn với người mình thương chứ.
" em cảm thấy nếu bản thân đồng ý lời tỏ tình ấy, em không phải ghét Sunoo, nhưng em sợ đó chỉ là sự thoáng qua, một thứ tình cảm chỉ mới được phân nửa.."
Heeseung với Jake quay lại nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Riki, Riki không phải một thằng không có cảm xúc và cũng không hay thể hiện quá nhiều, nhưng một khi hắn đã quá in sâu vào một thứ tình cảm hắn sẽ thật lòng tuyệt đối.
" nhưng anh Heeseung, Jake à, em không muốn mất Sunoo, em phải làm sao.."
" Riki, nghe anh, em cứ làm những gì em muốn để cảm thấy mối quan hệ giữa em và em ấy ở mức an toàn, và hãy suy nghĩ thật kĩ cho anh, cảm xúc của em lắng nghe nó đi"
__________________
mấy hôm lên lớp, cả hai em đều không ai nói với ai câu nào cả, mọi chuyện cứ thế diễn ra như thể tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra.
nhưng hắn vẫn quan sát em, vẫn để mắt tới em, và luôn cẩn thận trong mọi hành động của mình.
Sunoo không muốn tiếp xúc với Riki, không phải vì em ghét hắn, em chỉ đơn giản nếu tối hôm ấy em không hôn Riki thì hắn có còn đối xử với em như trước không, hay khi em ngỏ lời yêu hắn thì hắn lại tỏ ra thái độ như vậy.
" Sunoo, đừng ngơ ra nữa được không mày, nhìn mày thế này tao cũng chẳng có hứng làm gì hết ấy.."
Jungwon tay chống cằm nhìn Sunoo cứ uể oải xong đôi lúc còn thở dài vài cái, nhìn mà xót cho em. Jungwon từ khi biết chuyện của Sunoo thì cậu cực kì lo cho Sunoo, cậu không còn lạ gì với tính cách em, Sunoo là một người sống dựa vào cảm xúc. nên có thể em rất dễ xúc động trong mọi việc kể cả cho đó có phải việc nhỏ hay không, cảm xúc vẫn làm chủ được bản thân em.
" Jungwon..."
" tao nghe"
"...thôi vậy, lát về nhà mày nhé, hôm nay tao không về nhà dù sao bố mẹ tao cũng chẳng có ở nhà"
" ừm, được"
nói xong Sunoo lại tập trung vào bài, Jungwon phải làm sao khi bạn của cậu cứ như này đây, Jungwon quay người xuống đôi mắt mèo tinh anh tìm kiếm con người kia.
quả nhiên, Riki đang nhìn Sunoo.
bị đụng mắt với Jungwon khi đang cố gắng xem Sunoo như nào, Riki giật mình quay phắt ra phía ngoài cửa sổ, tay che nửa mặt rồi lại gục đầu xuống bàn, hắn nhắm mắt nghĩ thầm cứ nhìn mãi thế này cũng không được. hắn quên mất bên cạnh Sunoo còn có Jungwon.
* Riki à mày bị sao vậy, đừng để í đến nữa, đừng có để người ta tổn thương vì chính bản thân mày *
Riki tự thầm mắng bản thân, hắn cứ thế này thì Sunoo sẽ ghét hắn mất...hắn không muốn.
____________________
end chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ nrk.ksn] Đã từng ?
Fanfiction" tại sao lại làm như vậy với tôi ?" lưu ý: -trong fic này các nhân vật tớ sẽ cho thông tin cá nhân theo ý nghĩ của tớ hoàn toàn không ẢNH HƯỞNG tới đời sống thật của nhân vật. -có chửi tục, có tình tiết bạo lực trong fic, ai không thích thì làm ơ...