chương 28

218 26 1
                                    

đã gần một tuần Sunoo không gặp mặt Riki, em ăn cũng chả ngon ngủ cũng không yên giấc. nó như có cái gì đó khiến em cảm thấy chẳng yên tâm nổi, hắn không muốn gặp em đến vậy à ? em đã làm gì khiến hắn đến nỗi còn chẳng muốn gặp em ư...

Sunoo ngồi ngẩn ngơ trước cửa hàng tiện lợi, trên bàn là một hộp kem mintchoco em hay ăn nhưng lạ thay hôm nay em ăn cũng chẳng có vị gì. gió cứ thổi qua thổi lại, do ngồi từ lâu nên tay em đã lạnh toát lên từ khi nào.

đốt ngón tay ửng hồng, hơi run run cầm cốc kem kia lên. bây giờ sang đông rồi, cũng sắp xảy ra tuyết đầu mùa nữa những bông hoa dưới tán lá kia cũng đã rơi rụng dần, chắc nó không thể chịu được cái lạnh của mùa đông hay cũng giống như cách mà em chẳng thể chịu nổi khi không có Riki bên cạnh ?

cứ ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi có tiếng gõ bàn.

" tôi ngồi được chứ, người đẹp ?"

Sunoo vì cái gõ bàn đó mà thoát khỏi thế giới của mình, đưa mắt lên.

" Sunghoon ?"

" chào Sunoo nhé ~"

Sunghoon kéo cái ghế đối diện với Sunoo mà ngồi xuống. thật ra cũng không phải tình cờ Sunghoon gặp Sunoo ở đây. lúc nãy anh có chạy bộ quanh đây thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường. không vội qua đó mà chào hỏi, Sunghoon đứng quan sát Sunoo một chút, anh thấy sự buồn bã hiện trên gương mặt bé kia. đứng ở đấy băn khoăn mãi mới chạy lại chỗ Sunoo mà nói chuyện.

" sao lại ngồi đây thẫn thờ một mình vậy"

" chỉ là...hơi buồn chán tí thôi"

" Sunoo có chuyện muốn tâm sự đúng chứ ?"

Sunghoon cười hiền nhìn vào em, anh có thể đoán nếu như không sai. em đang có tâm sự, rất nhiều, và điều đó có liên quan tới thằng em anh. Riki đúng chứ.

" ừm...dạo này tôi không hay gặp cậu ấy"

mắt em trĩu xuống nhìn nặng nề thật đấy.

" Sunoo, tôi hỏi cái này Sunoo phải trả lời tôi thật lòng nhé"

" hỏi gì vậy"

" người Sunoo thích là Riki đúng chứ"

Sunoo nhìn lên Sunghoon. sao anh lại biết chuyện này? cái việc Sunoo tỏ tình Riki chỉ có hai người biết và Heeseung, Jake vì Riki kể cho hai người đó, và Jungwon thôi, còn ngoài ra thì chẳng còn ai cả. em lúng túng không biết trả lời thế nào, trong đầu em bây giờ cũng hơi rối, em không dám trả lời câu hỏi ấy vì sau lời tỏ tình bị từ chối khéo ấy em lại chẳng dám mở lời về chuyện đó nữa.

nhưng điều ngừng yêu Riki là điều Sunoo không thể.

cố không bị xúc động quá, Sunoo dặn lòng sẽ không nói điều gì ngu ngốc nhưng đến giờ thì sao mà em giấu nổi nữa chứ, có phải cuộc đời quá nhẫn tâm với em không ?

thôi, em không muốn giấu nữa, em không muốn mọi điều về tình cảm phải giấu đi. người ta nói yêu thì phải nói đúng chứ, đừng im lặng như thế, em nghĩ nó còn đau hơn việc bị từ chối ấy chứ.

" không sai, nhưng sao Sunghoon biết vậy, tôi cũng đâu kể ai hay do R- à không"

" hôm Sunoo tỏ tình với Riki ấy, tôi đã ở trên đó và ở sau bức tường. mà đừng hiểu lầm là tôi cố nghe trộm nhé chỉ là lúc đấy tôi đã ở trên đấy trước khi hai người tới rồi, ở trên đấy hút thuốc nhưng rồi tôi nghe có cuộc nói chuyện, mới ló ra hóng tí thì nghe thấy giọng Riki"

Sunoo nửa tin nửa ngờ với Sunghoon. sao bảo không cố tình nghe mà đứng đó hóng vậy Sunghoon?

" tôi biết Sunoo đang nghĩ gì đấy, nghe tôi kể nốt đi"

Sunoo bị làm cho bất ngờ, em nghĩ gì bộ nó viết hết lên mặt hay sao vậy trời. cũng gật đầu rồi nghe chàng trai kia nói tiếp.

" vì tôi nghĩ hai người nói chuyện quan trọng nên mới hẹn ra đấy, định đi xuống ngay thì tự dưng giọng của Sunoo thốt lên, và không ngờ lúc đó lại là câu tỏ tình"

câu nói Sunghoon vừa kể làm em nhớ tới tối hôm ấy. cái buổi tối với thật nhiều sao sáng, thật nhiều lời muốn bày tỏ, thật nhiều cảm xúc muốn cho đối phương biết, và cũng có thật nhiều đau thương khi mới nói ra được một chút tâm tư của mình.

người ta đâu thể yêu chỉ trong vài giây ngắn ngủi như thế, hay do em quá vội vàng. chắc do bởi tình yêu là thứ cho đi, nên sẽ có sự hối tiếc và mất mác. nhưng song song với điều đó chắc chắn sẽ được lại cái này hoặc cũng có thể là đôi khi sẽ chẳng nhận lại được gì.

" vây tôi phải làm sao hả Sunghoon..hức..tôi phải làm..thế nào đây"

giọng nói run run, nước mắt em lại chảy dài trên gò má hồng hào kia, cảm thấy như mọi chuyện thật khó khăn với em. giọng em cứ nấc lên, gương mặt nhỏ nhắn kia đang nhăn lại mất rồi lần thứ hai Sunoo khóc trước mặt Sunghoon.

đôi vai kia cùng tiếng nói em run, tay không ngừng dụi mắt, Sunghoon nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi nhét vào tay em chiếc kẹo mút vị dâu như hôm trước. anh chạy vào cửa hàng mua một túi khăn giấy rồi đi ra đưa cho Sunoo để thấm lấy những cảm xúc đau xót đã hoá thành nước kia.

" nỗi buồn sẽ qua, mưa đến mấy rồi cũng sẽ tạnh, trời âm u rồi sẽ lại sáng"

".."

" í tôi là, Sunoo không thể vì một điều như thế mà đánh mất đi thứ mình thật sự muốn có"

_______________________

end chap.

sắp end rùii mng ơiii 🥹

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ