chương 29

183 19 2
                                    

nghe Sunghoon nói như vậy, trong suy nghĩ em lại loé lên một vệt ánh sáng nho nhỏ, nó không quá lớn nhưng có thể nói là em đã hiểu những gì mà Sunghoon muốn nói với em đúng chứ ?

đôi mắt kia, giọt nước mắt cuối rơi trên gò má kia rồi lại biến mất, bàn tay quệt đi những cảm xúc kia mà nghĩ về câu nói đó. phải thật. sao em phải ngồi đây rồi bỏ cuộc hay chỉ đơn giản là không thể làm gì cơ chứ, trên đời không gì là không thể mà. nếu bản thân cố gắng.

" cảm ơn Sunghoon rất nhiều"

" vậy thì, để tôi nói cho Sunoo biết về chuyện của Riki nhé"

Sunoo nghe thấy Sunghoon nhắc đến Riki, sự tò mò trong lòng em đang khơi lên càng cao không giấu nổi sự lo lắng của mình cho Riki, càng muốn biết tại sao gần đây bản thân em không tài nào gặp được hắn. em cực kì nhớ hắn. nhớ đến không đêm nào ngủ ngon như trước kia.

ban đầu em chỉ nghĩ chắc do em mệt, em cố gạt bỏ tình cảm của mình dành cho Riki và bắt đầu lại nhưng thật sự là em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm được việc đó...ít nhất em đã nghĩ như vậy.
nhưng tới cuối cùng người thương nhiều nhất luôn là người luỵ. em nhớ lại khoảng thời gian của em và hắn càng làm em thêm yêu hắn mà thôi.

" khi nghe xong chuyện, Sunoo hãy suy nghĩ kĩ về chuyện của hai người nhé"

_____________________

" hộc... hộc.."

buổi tối hôm đó Sunoo đã bắt taxi để chạy ngay ra sân bay Incheon để tìm Riki, Sunoo đã hỏi lịch trình bay của Riki và chỉ còn 15' nữa là sẽ cất cánh, nếu không phải vì đường tắc sớm thì em đã có thể đến sớm hơn dự định.

vừa chửi thầm vừa hớt hải chạy đi tìm hắn, em sợ em sẽ không được gặp hắn sau gần ấy thời gian, em muốn nhìn thấy Riki ngay kể cả hắn có tránh mặt em thì em vẫn không cho phép bản thân không nói một lời trước khi đi như vậy.

" chết tiết, ở đâu chứ!"

bên chỗ Riki, mọi người đều có mặt đầy đủ. Heeseung, Jake, Jay, Sunghoon. họ đi tiễn Riki trong một tâm trạng tiếc nuối và không mấy vui vẻ. vốn dĩ Riki về nước là vì bố bắt buộc chứ Riki thì chẳng muốn quay về. hắn còn rất nhiều điều đang còn dang dở ở Hàn Quốc này chưa thực hiện xong, làm sao hắn có thể rời đi. nhưng lệnh của bố, Riki hoàn toàn không thể làm trái.

" đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa nữa" - Jay

" vâng, em biết rồi"

" sang bên đó an toàn rồi thì hãy nhắn vào nhóm thông báo cho anh em biết một câu" - Sunghoon

" haizzz, anh mày buồn khi mày về nước quá Ki ơi" - Heeseung

" em có muốn đâu chứ...còn quá nhiều điều em muốn làm ở Hàn.."

" anh nghĩ nếu em về thì em sẽ nói chuyện được lại với bố em" - Jake

" biết sao được, bố bảo em học tốt nghiệp bên đó rồi tiếp quản công ty của bố" - Riki vừa nói vừa cau mày

cả bọn cũng chả biết nói gì hơn, không khí lại trầm lắng xuống, hôm nay đúng là một ngày tệ.

anh mắt Riki ngước xung quanh hắn như thầm cảm tưởng Sunoo của hắn, à không, làm sao mà của hắn được cơ chứ ? Riki lại mơ mộng gì vậy đối xử với em như vậy mà hắn có tư cách nghĩ rằng em sẽ đến sao. nực cười thật.

nhưng hắn vẫn thật sự muốn nhìn thấy em trước khi hắn về nước, tại sao lại rơi vào tình cảnh này kia chứ..

" thôi, chuẩn bị lên máy bay đi, 5' nữa thôi kìa"

ánh mắt tiếc nuối nhìn lại một lần xung quanh, chắc hắn điên thật mới nghĩ em sẽ biết hắn bay về Nhật.

" em đi nhé"

_________________________

end chap.

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ