chương 17

248 31 4
                                    

rời ra chỗ của Jungwon, em với cậu đi về lớp để lấy những chiếc vòng đeo tay của lớp. trong buổi lửa trại hôm nay mỗi lớp và mỗi khối sẽ có những chiếc vòng có màu sắc khác nhau. và lớp em là màu xanh ngọc, Sunoo và Jungwon đi tới bàn giáo viên nơi lớp trưởng đang đứng để phát cho mỗi bạn một cái. Jungwon lấy xong rồi về chỗ để đợi Sunoo.

tới lượt của em lấy, Sunoo bước đến lớp trưởng lấy một cái đưa cho Sunoo, em nhận được vật liền quay đi về bàn, dừng lại một chút, có người đang đứng trước mặt em, Sunoo định né ra nhưng người đó cũng né cùng hướng, cả hai né qua né lại 2 lần cuối cùng Sunoo mới ngước mắt lên nhìn vì nãy giờ loay hoay đeo cái vòng tay kia.

" sao tự dưng lúc nãy bỏ đi vậy ?"

Riki. em chớp chớp mắt, do lúc nãy có khó chịu, đáp lại câu hỏi của Riki chỉ là sự im lặng, em tránh sang một bên ngó lơ Riki rồi tiến về chỗ của mình. Riki thấy vậy cực kì khó chịu, tại sao em lại cư xử như vậy từ lúc nãy cho tới bây giờ ? tại sao lại làm lơ hắn như vậy. hắn ghét nhất bị ai ngó lơ và em cũng là người đầu tiên cho hắn mà trước giờ chưa trải qua.

Riki tặc lưỡi một cái, bàn tay không yên vị mà đưa lên sau gáy xoa xoa vài cái, lắc đầu rồi cũng tiến lên nhận đại cái vòng rồi đi về chỗ. em họ Riki sau khi đấu khẩu với hắn đã bị hắn gọi taxi mà chở về nhà cô ấy rồi, hắn không muốn "trông người" nữa.

sau khi về bàn mắt hắn chỉ hướng vào em nhưng với một tâm trạng khó chịu đến không tả được. trong lòng hắn bây giờ cũng rất bối rối, vừa có chút lo vừa có chút bực bội, không rõ sao em lại như vậy với hắn, hắn nghĩ có phải do mấy hôm đến trang trí lớp đã không nói chuyện với em ? hay gì đấy hắn biết thế quái nào được cơ chứ. chết tiệt.

________________________

hoàng hôn gần buông xuống, trời đã ngả màu cam tối, cơn gió cũng mát hơn hồi chiều tiếng lá cọ xát vào nhau với những con chim bay theo đàn đi về nơi để nghỉ, hắn quan sát bầu trời ngồ với hội của anh Heeseung. đôi mắt hắn như dính chặt vào bầu trời, nãy giờ thấy đứa em Riki không nói câu nào mà mắt cứ dán lên trời mãi, Heeseung mới đưa tay quơ quơ trước mặt Riki, hắn chớp mắt một cái rồi cũng tỉnh.

" nay mày làm sao vậy Riki ?"

" em có sao đâu, vẫn vậy"

" sao sáng mày bảo không tới được hả Ki" - Jake

" thì đúng là cũng đâu có đi được, nhưng mà muốn đến vãi nên phải vác theo cục nợ đi. chẳng muốn chút nào, đi theo cứ đòi này đòi kia mà lớp 9 rồi chứ bé bỏng gì mà bà cô tao cứ bảo với mẹ tao là tao phải trông nó"

Riki kể lại chuyện cho anh em nghe, cả hội nghe xong cũng phụt cười, Nishimura Riki đây cũng có ngày cũng phải đi chăm một em lớp 9.

" cười cái quần mà cười"

" hahaa, được rồi, không cười nữa" - Heeseung

" thế hôm nay mày có gặp Sunoo không, Riki" - Jake

" hỏi làm gì"

" sáng tao thấy Sunoo hỏi về mày, anh Heeseung bảo mày không tới nghe xong tao thấy mặt Sunoo cũng hơi buồn buồn" - Jake

" nó hỏi tao ?"

" ừ, em ấy hỏi em có tới không, chắc em ấy đợi em ?" - Heeseung

" có, tao có gặp. nhưng Sunoo bị sao í, em hỏi gì nó cũng né em, lúc nãy trên lớp hỏi câu ngó lơ em luôn mà !!"

" ủa lạ vậy, Sunoo hỏi Riki nhưng lại ngó lơ vậy, mày làm gì để Sunoo giận à ?" - Jay

" còn gì nữa" - Sunghoon

" ?? gì, liên quan quái gì tới tao, hôm nay tao còn chả có cơ hội nói chuyện đàng hoàng ở đấy mà giận"

" hôm nay Sunoo khóc" - Sunghoon

"...."

cả đám lặng như tờ khi nghe Sunghoon nói, Jake với Heeseung không biết nói gì vì từ sáng lúc gặp thấy em cũng buồn buồn ngồi đung đưa chân tay vịn ghế mặt cúi xuống như đang đợi ai, nói được lí do thì mặt buồn hẳn, Jay cũng vậy trưa thấy Sunoo còn có chút sự vui vẻ chạy lên lớp mà rủ Jungwon đi ăn cơm tự dưng giờ bảo Sunoo khóc, rối vậy.

" mày bảo gì, Sunoo khóc ?"

" ừ, hôm nay lén hút thuốc bên gần khu B thì tao nghe tiếng thút thít tưởng em nào lúc vào xem là ai thì thấy có cục tròn ủm ngồi úp mặt xong khóc đó" - Sunghoon

" rồi mày có hỏi sao nó khóc không ?"

" này nhé, tao hỏi được đã nói lí do từ lúc nãy, hỏi cứ trả lời hời hợt lắm, không nói rõ lí do vì sao, nhưng tao cũng dỗ được một chút bằng kẹo mút vị dâu, chắc Sunoo thích dâu nên lúc ăn xong nhìn cũng tươi hơn hẳn" - Sunghoon

" mày không cần kể mày dỗ nó, nói nghe ngứa ghê"

" kệ tao, nhưng tao nghĩ lí do xuất phát từ mày đó Ki ạ"

" mẹ, tí gặp tao hỏi, cứ bảo do tao"

" thôi thôi mấy đứa này, dẹp đi giờ ra chỗ trại đi kìa anh cũng phải về lớp để phụ mọi người nốt rồi, tí gặp" - Heeseung

nói xong cả hội ai về lớp người ấy, Riki tò mò nãy giờ sao lại bảo do hắn cơ chứ, hắn cũng đâu có hành động gì sai..?

hắn ngẫm lại từ lúc hôm nay bắt đầu gặp Sunoo, cho tới lúc lời đầu nói chuyện là...
vãi chưởng, chết tiệt thật, hắn mới ngẫm lại lúc đấy hắn vừa ra thì thấy đứa em họ nằm ra đất còn Sunoo tay đang hướng về phía em họ tưởng Sunoo bắt nạt nên lỡ mắng em, lúc sau có tra hỏi lại thì đứa em bảo Sunoo giúp nó nhưng vì thấy Sunoo trông không vừa mắt nên chọc Riki. hắn sai thật, lúc ấy còn không nghe em nói lại bảo như thế thảo nào Suno cứ thế quay đi mà không nói gì.

Riki sai rồi. vắt chân vắt cẳng đi xin lỗi chứ gì nữa.

____________________

end chap.

ôk như đã hứa với 1 b là 1 ngày sẽ ra liền chap nên hôm nay 2 chap lận nhaaaa <3
siêng quá 🥹🫶🏻

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ