chương 24

221 28 4
                                    

Riki xấu hổ không biết chui mặt vào xó nào, tiện tay lấy cái gối ở sofa mà úp mặt xuống. Sunoo lúc đầu còn ngơ ngơ thấy người kia úp cả mặt xuống nhưng hai tai đỏ bừng, phì cười một cái, không nghĩ lại được nhìn thấy Riki trong bộ dạng này.

" e hèm, được rồi đói thì ăn đi, tôi cũng đâu cấm cậu ăn"

Sunoo tay cầm bánh cá đưa cho Riki, nhưng vẫn chưa hết buồn cười được nên tay cứ run run.

" m-mày đừng cười nữa ! lỡ thôi, đấy là bụng chứ có phải tao đâu.."

" rồi rồi, ăn đi"

Riki nhận lấy bánh hai má hắn cũng đỏ lên hết cả. [ ê tự dưng viết xong thấy vịt nhà trồng cưng quá ae ]
Riki ăn đúng là hết sạch bánh cá của em luôn, món hắn yêu thích mà, cũng phải ha.

ăn no nê xong thì Sunoo đứng dậy thu dọn bát, Riki thấy thì cũng đứng dậy mà dọn phụ, em lại bất ngờ vì Riki giúp mình em còn nghĩ người như hắn sẽ chẳng bao giờ động tay chân vào mấy việc như này cơ chứ.

" nếu cậu không thích thì cứ để yên đi, một mình tôi dọn được rồi"

" không, tao giúp mày"

ừ thì đúng mà, thấy cái mặt vừa làm vừa nhăn là hiểu ghét như nào rồi, nhưng vì đã ăn ở nhà em rồi mà còn ngồi xem TV còn chủ nhà thì đi rửa bát, hắn cũng tự thấy sai sai mà bắt buộc phải giúp thôi.

Riki đi về phía bồn rửa bát, sắn tay áo lên định rửa thì Sunoo ngăn lại.

" này này, cậu định rửa đấy à"

" ừ, chả lẽ đập bát nhà mày"

" được không đấy..."

" được, yên tâm đi không vỡ được cái nào đâu"

Sunoo đứng gọn sang một bên xem hắn làm như nào. đứng nhìn thì thấy động tác làm cũng ổn áp, xoa xà phòng hết rồi chuẩn bị tới bước rửa bát.

*choang

"..."

" ra kia đi Riki"

" t-tại nó trơn quá, xin lỗi"

" không sao đâu ra kia đi"

tay em định chạm vào đĩa thuỷ tinh đã vỡ kia liền bị Riki ngăn lại. hắn sợ em đứt tay nên dọn hộ em dù gì cũng do hắn làm vỡ mà.

" đừng chạm vào, đứt tay"

tay hắn nắm vào tay em, Riki đã quên mất giữa hai người còn chưa phá vỡ được bức tường chắn giữa hai người, Sunoo thấy Riki vừa làm mà tay trái của hắn vẫn nắm lấy cổ tay em nhẹ nhàng, em dứt tay mình ra khỏi tay hắn, hơi ấm từ bàn tay đó đã bao lâu em chưa tiếp xúc gần thân mật với hắn như vậy nhỉ ?

Riki thấy tay kia của mình không còn cảm nhận được bàn tay nhỏ kia nữa cũng mới chợt nhận ra. hắn vừa dọn vừa cảm thấy thật tệ. quá tệ.

_________________

19h45'

dọn xong bát đĩa vừa ra tới phòng khách thì Sunoo nghe tin trên TV phát.

" thời tiết đang dần chuyển biến xấu, mưa không có dấu hiệu sẽ dừng lại mà còn nặng thêm, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên ra đường vì đêm nay sẽ có bão to kéo tới. xin hãy cẩn trọng, xin cảm ơn"

Sunoo nghe xong không biết làm sao quay sang nhìn Riki đang ngồi ngẩn ngơ ôm gối nhìn vào màn hình TV, hắn cũng nghe được mà. Riki quay mặt sang em, mắt chớp chớp vài cái rồi định lên tiếng nhưng lại ngừng rồi thôi.

" có lẽ đêm nay cậu không về đuọc rồi"

" ờm.."

" ngủ tại đây đi, tôi lấy quần áo cho thay"

" được không"

" yên tâm, hôm nay bố mẹ tôi không về"

nói xong Sunoo đi vào phòng bố mẹ, trong tủ của bố Sunoo có rất nhiều quần áo ngủ mà ông sở hữu. lấy một bộ màu nâu rồi mang ra phòng khách cho Riki.

" vào trong phòng kia, đó là phòng dành cho khách, trong đó có phòng tắm đầy đủ"

" ừm, cảm ơn"

Riki nhận lấy bộ đồ Sunoo đưa tới rồi đứng dậy đi về phòng mà tắm rửa. Sunoo ngồi bệt xuống sofa mà nhắm mắt lại, thật mệt mỏi. không hiểu sao em lại mời hắn về nhà để rồi phải ngủ lại qua đêm như này. nếu biết mưa không có dấu hiệu bớt đi thì em cũng chẳng mời về.

thở dài một cái, nghĩ lại tới tối hôm đó em chẳng hiểu nổi tại sao mình lại hôn Riki. em ước mình không làm vậy để giờ không phải khó xử đi tiếp xúc với hắn.

tình cảm khó phai mà đúng không ?

                    ____________________

end chap.

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ