chương 1

1K 46 1
                                    

em - Kim Sunoo, 17 tuổi, em tựa như một đoá hoa trắng tinh khiết về ngoại hình lẫn tâm hồn bên trong của em. em thuần khiết lắm, em dịu dàng và nhẹ nhàng, thân thiện với mọi người từ nhỏ cho đến lúc em mang hình hài của một cậu trai đã trưởng thành, đến hiện tại em vẫn luôn có những đặc điểm như vậy  quả thực đúng là một bông hoa có thể khiến người khác muốn che chở và bảo vệ em nhỉ ?

đúng không ?

tiếc rằng ông trời ban cho em một nhan sắc và tính cách tuyệt mĩ như thế nhưng đổi lại ông lại cho em một cuộc sống thật vô nghĩa, tẻ nhạt, sự thống khổ.

em ấy à, từ những ngày đầu bước chân vào cuộc sống học đường ở năm cấp 2, cuộc đời em chưa bao giờ nhận lại một thứ gì đó đáng để em trân trọng khi em còn đang non nớt với môi trường xung quanh em, bắt đầu từ ngày em học cấp 2, cuộc sống em như bị đảo lộn vậy nó không như những gì em tưởng tượng. ở nơi ơ cũ nơi mà luôn có tiếng cười ngọt ngào của em nơi có ánh sáng mặt trời em rất thích ngắm mỗi buổi sáng trước khi bước chân tới trường em có một khoảng thời gian rất đẹp khi còn ở trường cũ.

nhưng đó là một khoảng thời gian khi em còn ở ngôi trường cũ của mình, sang cấp 2 vì bản chất công việc bố mẹ em rất cần được cải thiện nên bố mẹ em quyết định sẽ lên Seoul để làm việc, đồng nghĩa với việc em sẽ phải theo chân bố mẹ mà lên Seoul để ăn học.

em đã mong chờ rất nhiều khi được lên Seoul, vì sao ư ? vì em nghe mọi người kể Seoul là một nơi rất đẹp và đáng sống, không khí dù không trong lành không có yên bình như ở quê em nhưng thay vào đó là xe cộ tấp nập, người với người qua lại hàng ngày, con phố đầy những ánh điện lấp lánh trong buổi tối se lạnh. em không phản kháng dù có buồn vì phải rời xa bạn bè em và người quen em ở dưới này, nhưng em cũng không còn lựa chọn nào khác.

" Sunoo à, bố mẹ sẽ tạo điều kiện cho con học tại trường cấp cao của Seoul, con sẽ làm quen được với bạn bè mới và hãy thật thân thiện với họ nhé con yêu"

" vâng ạ"

________________

em đã lên được Seoul rồi, từ ngày đầu lên đây cảm giác phấn khích lẫn sự bỡ ngỡ của em đan xen lẫn nhau để cho em một thứ cảm xúc không xác định được hiện tại em như nào. em đã nghĩ về cuộc sống ổn định trên đây, giao tiếp thật nhiều, làm quen thật nhiều bạn bè để em có nhiều người bạn tuyệt vời nhất như những người bạn em có ở trường cũ.

nhưng em ơi, em nào đâu có ngờ khi em nhẹ nhàng với họ, sẵn sàng nghe họ, để họ nói gì thì em làm nấy như vậy thì đâu có nghĩa rằng họ sẽ đối đáp lại với em như vậy em ơi. em nhẹ nhàng và dịu dàng với họ, vậy thì ai sẽ nhẹ nhàng và ân cần với em đây Kim Sunoo...?

năm em bước vào cấp 2 thật sự em gặp rất nhiều khó khăn, từng ngày cũng không được yên ổn, em bị bạo lực ngôn từ, nó tổn thương lắm, nó làm em đau, nó làm em không dám chủ động mà tiếp xúc với ai, mỗi lần họ nói, ngôn từ của họ không ngừng trêu chọc em nó như một lời phỉ nhổ em. suốt năm cấp 2 em lẻ bóng cô đơn không có nổi một người bạn tử tế nữa.

dù họ có muốn kết bạn với em thì tất cả đều chỉ một thời gian ngắn, họ đều lợi dụng em, bắt nạt em chỉ vì em là con trai mà lại xinh đẹp như vậy ? em lại quá dịu dàng ? em quá đỗi thân thiện ? mấy bọn con trai hay chọc ngoáy em lắm, khó chịu lắm nhưng không làm gì được, em chỉ mới chân khô chân ráo bước tới nơi Seoul tráng lệ này, học tại ngôi trường này thôi mà ? em đâu biết em làm gì sai mà để họ đối xử với em như vậy đâu...

"con đã làm sai gì sao ạ.."

muốn nói ra điều đó với bố mẹ em nhưng họ rất bận hầu hết toàn lui tới ở đâu đó, em không biết, em chỉ lủi thủi ngày ngày chỉ biết lên trường rồi trở về nhà với một tâm hồn từng ngày bị tổn thương. chỉ vậy thôi.

                  _____________________

end chap.

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ