chương 9

264 34 0
                                    

ả nhìn thấy em rồi.

đột nhiên ả dừng lại mọi hành động với bạn nữ kia, quay hẳn sang em, người em run lên không ngừng, đôi chân run rẩy giờ trong đầu cũng không nghĩ được cái gì nữa, toàn bộ kí ức đó ùa về trong đầu em.

" ya nhìn thằng này nè chúng mày, trông buồn cười vãi"

" uây, tuyệt thế con trai mà da trắng trẻo vậy sao~"

" vãi chưởng thật chứ haha, trông lạ đời vãi nhìn tởm thật"

" sao mày lại học được trong cái trường cao sang như này nhỉ"

" này~ nói ít thôi, nhìn bé khóc kìa chúng mày ít có ác quá đấy hahaa"

họ cứ nói ra nói vào mấy lời như vậy, em ghét lắm, nhưng em đâu làm gì được chúng đâu hội nó đông còn em thì một thân một mình đấu với chúng nó không kể lúc ấy em mới chỉ bước chân đến, hà cớ gì lại nhắm trúng em, cả khoảng thời gian ấy như muốn giết chết em, tâm lý cũng khôn hề được ổn định, nó bị tổn thương rất nặng, em như không còn tin vào bản thân.
và hoài nghi bản thân mình thật sự đã làm sai trái điều gì đó rồi.

thấy không ? đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, quanh quẩn trong đầu em từ thời đó tới bây giờ em đã cố quên nhưng giờ muốn quên hay không muốn gặp thì muộn rồi, ả đang làm nụ cười ấy lên em, ánh mắt ả ta dành cho em, cả giọng nói khi ả gọi tên em.

em lấy tay bịt chặt miệng mình lại, lùi về sau nhưng từ bao giờ đã bị chặn cửa, còn bạn gái bị bắt nạt ban nãy bị một thằng nào đó trong hội Lisoo túm tóc mà vứt ra ngoài, giờ đây trong nhà vệ sinh, một lần nữa em lại đối mặt với bọn chúng.

" nhớ tớ không, Kim Sunoo"

Hwang Lisoo cười một cách nhẹ nhàng, đôi lông mày nhấc lên cùng với một giọng nói uốn éo không thể không có sự khinh bỉ em trong đấy.

tai em nóng bừng, trong đầu ong ong chẳng thể nói ra được câu nào, chie biết đứng mà bịt miệng lại.

" nào, đừng lơ tớ như vậy chứ bạn yêu, cậu thật sự không muốn có cuộc nói chuyện sau khi chúng mình xa cách lâu như vậy sao~ hửm?"

không, tôi không muốn, thật kinh tởm, giọng nói ấy luôn vang trog đầu tôi nó thật sự rất đáng sợ kinh lắm, nó cứ ở trong đầu tôi suốt đấy Hwang Lisoo à, cậu không thể nào tha cho tôi được sao, thật sự cậu muốn gì từ tôi vậy, buông tha tôi đi, nhé ?

" ê thằng này mất mẹ mồm miệng rồi Lisoo àh"

" tính nó thật sự vẫn như cũ, từ xưa tới nay luôn đấy~"

" vẫn tính làm hoàng tử hay công chúa dễ dàng bị chà đạp như vậy sao Sunoo ?"

có một bàn tay giật mạnh tóc của em về phía sau, ném về phía tường, em đau điếng không nhấc được lưng dựa lên, đầu đập mạnh vào tường, hơi có chút máu tươi chảy ra, Sunoo cố không phát ra tiếng, chúng biết động tay chân rồi, hồi trước chúng đã phát ngôn ra mấy từ không hay về em, có trêu chọc em bằng những trò chơi khăm đáng ghét, làm nhục em trước cả lớp, bây giờ thì là bạo lực rồi.

tệ thật đấy, em ghét bản thân.

nhiều lúc em luôn tự hỏi, có bao giờ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với em khi em sống tốt lên tích cực lên hàng ngày không vậy. bất công quá, bố mẹ à... con đau, đau lắm.
và con ghét nơi này rất nhiều.

___________________

Riki đến lớp được 15' rõ ràng thấy sách vở em ở trên bàn, nhưng không thấy bóng dáng em đâu, hắn cố không tò mò nhưng đi gì mà đến tận gần 20' chưa về lớp ?

nãy hắn có đi qua phòng giáo viên rồi, hắn vào lấy lại chìa khoá moto bị thu mà giờ mới được trả, lúc vào không có Sunoo trong đấy. hắn chắc chắn em không bị giáo viên gọi, tay chân không yên trong đầu nghĩ em xảy ra chuyện chăng ?

hắn không nghĩ nữa, đứng bật dậy rồi phi đi tìm Sunoo - con cáo nhỏ hôm nay đang ở đâu vậy...

                    ____________________

end chap.

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ