chương 32

234 22 1
                                    

" thôi nào Kim Sunoo! tỉnh táo đi"

vỗ vào hai bên má một chút rồi đứng dậy dọn dẹp tiếp cho xong rồi về nhà.

*bụp

" á! u-ủa, mất điện rồi"

đang lau bàn dở thì đột nhiên điện tắt hết đi. Sunoo giật mình vội lôi chiếc điện thoại ra soi đèn pin.

" chết tiệt!"

máy điện thoại hết pin rồi.

Sunoo cố gắng mò đến chỗ quầy thu ngân để tìm xem có cái đèn pin nào có ở đây không. lục mãi không thấy nhưng dù sao cũng dọn xong rồi, chạy ra bên ngoài cửa mở ra vì có đèn ngoài đường vẫn đang mở. Sunoo chạy ra nghĩ rằng cái cầu giao bị tắt nhưng cái cầu giao bình thường em...với không tới.

" giáng sinh mà sao cứ gặp chuyện gì vậy nè!!"

cố gắng kiễng chân lên để bật lại nhưng không được. đành bỏ cuộc chạy ra ngoài tìm người giúp thôi.

" anh gì ơi"

"..."

" anh ơi"

"..."

" anh ơi!!"

Sunoo vỗ vào vai của người con trai đứng trước con xe moto kia, gọi mãi không nghe nhìn lên tai thì do đang đeo tai nghe để nghe nhạc.

" à hả, cậu gọi tôi"

" à vâng xin lỗi đã làm phiền, anh có thể giúp tôi bật lại cái cầu giao được không ạ"

" à được"

người kia đi theo Sunoo tới chỗ cầu giao rồi bật nó lên, cửa hàng đã sáng lại.

" a, tôi cảm ơn, phiền anh rồi"

" à không sao"

người kia giúp Sunoo xong không vội đi mà quay sang hỏi Sunoo.

" à, anh làm việc ở quán này phải không"

" à vâng"

" có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh chút được không"

" đương nhiên được ạ, anh vào đây"

nhận được sự đồng ý của Sunoo, người kia gật gù nói cảm ơn rồi cùng đi theo Sunoo vào trong quán. lúc vào thấy cây thông noel ở trước cửa quán kia, vị khách đó đứng lại xem một lúc vì đồng tử lỡ chạm vào một thứ đồ trang trí được treo trên đó.

" anh làm sao thế ạ ?"

" a-à không sao" - ngập ngừng trả lời

" anh để í con vịt đó sao ?"

Sunoo như nhận ra ánh mắt người kia đặt lên con vịt được treo ở chính giữa cây thông, nhưng nhìn có vẻ rất chăm chú như kiểu nó là một kỉ vật đối với người kia vậy. Sunoo tò mò dù không muốn hỏi han quá sâu nhưng lại lỡ miệng mà nói mất rồi.

" ừm. nó làm tôi nhớ đến một người"

" ắt hẳn người đó quan trọng với anh lắm ha, tôi thấy anh nhìn nó lâu lắm"

" đúng vậy. người đó rất quan trọng với tôi"

nói đến đây Sunoo lại chợt thấy trong lòng như hẫng một chút, vì lời nói của người kia làm em cảm giác người đó cũng trải qua chuyện giống em vậy.

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ