hôm đó Sunoo về nhà của Jungwon, em tắm rửa xong rồi ra ngồi lên giường, Jungwon thấy em tắm xong thì cũng rời chỗ bàn học mà đi tới chỗ Sunoo ngồi xuống.
" Sunoo, mày có thật sự ổn không vậy"
" tao cũng...không chắc nữa"
Sunoo ngồi co chân lên giường tay cầm khăn mà lau tóc cho khô, Jungwon thấy không thể nhìn được nữa, em giống như người thì ngồi đây nhưng hồn em lại bay đi đâu í. Jungwon lấy khăn từ tay của Sunoo ra đằng sau rồi lau tóc, sấy khô tóc cho em.
Sunoo cứ thế ngồi im, em giờ cũng không có tâm trạng mà làm gì nên để Jungwon làm cũng được.
" xong rồi"
" tao cảm ơn nhé"
" rồi xong chuyện tóc tai giờ đến tao tra hỏi"
Jungwon nghiêm túc ngồi trước mặt em, đối diện với cái nhìn khá nghiêm khắc của cậu em có chút bối rối, Sunoo không phải không biết tính của Jungwon. một khi cậu thấy bạn thân của mình xảy ra chuyện gì buồn bực mà không nói thì chắc chắn Jungwon sẽ không thể để yên như thế.
đương nhiên rồi làm sao Jungwon có thể để mặc bạn của mình trong những lúc thế này chứ. nhớ hồi Sunoo bị sưng ở đầu là biết rồi, ngồi nghe giáo thuyết tận tiếng.
" Sunoo"
" ....hả"
" mày buồn phải không"
" không, sao phải buồn chuyện cỏn con đó chứ, ai trong đời mà không bị từ chối đâu hahaa"
" nói dối"
" ..."
" Sunoo, tao không phải ép mày nói nhưng tao muốn biết mày thực sự cảm thấy thế nào thôi, nhìn mày như này tao cũng chả vui vẻ nổi đâu Sunoo à.."
Jungwon nắm lấy tay Sunoo mà nói, cậu quý với thương Sunoo nhường nào mà giờ ngày nào cũng thấy cảnh Sunoo như không có sức sống song còn chả hay cười, vui vẻ như trước cậu không quen.
Sunoo mà Jungwon quen là một người hay cười, ngọt nào và rất thích động viên người khác khi gặp chuyện, em hiểu chuyện và cũng rất chăm ngoan với người lớn. biết hoàn cảnh gia đình Sunoo bố mẹ hay không bên cạnh em Jungwon cũng đã như trở thành gia đình của Sunoo rồi.
__________________
hôm sau đi học, Sunoo lấy điện thoại xem dự báo thời tiết, nhìn qua cửa sổ lớp học hôm nay tự dưng bầu trời không được trong như mọi ngày.
hôm nay sẽ có mưa giông bão mạnh kéo về, người dân chú ý đi làm về hay học sinh đi học về hãy cẩn thận vì đường trơn trượt và mưa to có thể cản trở tầm nhìn.
Sunoo đọc dòng chữ trên trang báo mà bố em hay đọc, may mà nhà em cũng khá gần trường và theo thói quen từ xưa luôn có một chiếc ô nhỏ được thủ sẵn trong cặp của em nên không lo.
nhưng trời hôm nay xấu quá, đúng là vào những ngày mưa hay ẩm như này thật sự thì sẽ rất oải người, nhưng ngược lại với em thì Jungwon thích mưa, em cũng chẳng hiểu sao nữa mưa bất tiện lắm.
" Jungwon, hôm nay mưa đấy, mày có ô chưa"
" chết ! tao không biết hôm nay sẽ mưa aisss"
nghe Sunoo hỏi làm Jungwon toán loạn cả lên, cậu ra ngoài hơi vội nên không để í thời tiết. Sunoo cười nhẹ lắc đầu nhìn Jungwon đang loay hoay tìm cách về mà không bị ướt.
lôi trong cặp ra một chiếc ô màu vàng rồi đưa nó cho Jungwon.
" nè cầm đi, tao có hai cái"
" uây, sao tự dưng mày mang hai cái ô đi làm gì cho chật cặp vậy"
vừa cất ô vừa tò mò hỏi Sunoo.
" thói quen của tao ấy mà, hồi xưa đi học dưới kia bà tao hay dặn kĩ mấy vụ này lắm sợ trời mưa đột ngột hay bị mất một cái thì còn có cái dự phòng. đấy là dự phòng của dự phòng đấy"
Sunoo vừa nói mà miệng em có hơi cười lên, Jungwon khựng lại chút rồi cũng nhẹ nhõm. cuối cùng bạn bé của cậu cũng chịu cười một chút rồi, chỉ như vậy thôi Jungwon cũng yên tâm được một chút.
miễn không khóc hay than thở gì là ổn rồi." hì hì thankiu bạn yêuuuu~"
Jungwon ôm lấy Sunoo tay xoa xoa đầu em một cách rất nhẹ nhàng. Sunoo chỉ biết cười rồi tay ôm lại Jungwon, đúng là có bạn thân rất tốt nhỉ.
___________________
"....mẹ nó, nay mưa kiểu đéo gì không thấy ngớt"
Riki đứng dưới mái hiên ở phòng bảo vệ mà chửi thầm nay ngày gì mà xui tận mạng. không hề có một cái ô nào còn sót lại ở phòng bảo vệ nữa, hắn đứng đây được 15' rồi mong trời có thể bớt mưa nhưng chắc ông trời không thương rồi.
" chậc"
ngồi xổm xuống mà nhăn mặt nhìn trời mưa ngày càng to, gió lại còn mạnh, hắn dù đứng dưới hiên che nhưng vì có gió nên nước mưa vẫn vài giọt bắn vào người hắn.
đang ngồi đổ lỗi cho đất trời thì bỗng dưng thấy mưa không còn bắn vào người nữa, nước mưa rơi lộp bộp nhưng lại không vào người hắn đôi chân đứng trước mặt hắn với cái bóng nhỏ nhắn, tay giơ chiếc ô hướng về phía hắn.
Riki ngẩng mặt lên.
"...S-Sunoo"
_____________________
end chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ nrk.ksn] Đã từng ?
Fanfiction" tại sao lại làm như vậy với tôi ?" lưu ý: -trong fic này các nhân vật tớ sẽ cho thông tin cá nhân theo ý nghĩ của tớ hoàn toàn không ẢNH HƯỞNG tới đời sống thật của nhân vật. -có chửi tục, có tình tiết bạo lực trong fic, ai không thích thì làm ơ...