chương 6

292 31 0
                                    

sáng hôm sau, Sunoo chẳng muốn tới trường chút nào cả, đến lại phải gặp Riki, tránh sao được cơ chứ chung lớp kia mà...

tối qua sau khi Riki rời đi, em ngồi ở đấy một lúc rồi mới bình tĩnh lại mà đứng dậy cầm túi đồ ăn mang về, về đến nhà cũng đâu còn tâm trạng mà ăn đâu chứ, cất hết vào trong tủ lạnh rồi ngồi đọc sách thôi.

lên giường đi ngủ cũng nhanh chìm vào, một mạch tới sáng luôn và giờ tâm trạng đang uể oải không muốn tới trường. dù gì thì vẫn phải đi thôi nên em liền chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi di chuyển tới trường.

tới lớp liền nằm gục xuống bàn luôn, em mệt mỏi nằm ngủ thì Jungwon tới, thấy bạn nằm ì ra bàn không động tĩnh gì, Jungwon gọi Sunoo cũng không thấy trả lời, liền để yên cho em ngủ chắc do Sunoo mệt đó nhỉ.

" haizz, mới đó đã ngủ rồi" - Jungwon thở dài rồi lôi sách vở ra học trước.

bắt đầu lớp cũng đến đủ, thầy giáo vào điểm danh tất cả đều có đủ nhưng trừ một người - Riki hắn ta luôn đi học muộn, thói quen dậy muộn không sửa được mà.

" Lyna à, em ghi vắng Rik-"

thầy định bảo bạn lớp trưởng ghi tên Riki vắng thì đột nhiên có giọng nói len vào.

" em đến rồi" - Riki bước vào lớp nói

" lần sau đừng tới muộn nữa Nishimura, em không muốn bị xấu học bạ đâu đúng chứ?"

" vâng vâng"

Riki trả lời cho qua rồi nằm úp mặt xuống bàn mà đánh một giấc. phía Sunoo thấy Riki đến đã dặn lòng đừng để tâm tới người ta nhưng em cứ làm trái lại với suy nghĩ đó, mắt không ngừng nhìn lấy tên Riki kia. thấy Riki gục xuống bàn Sunoo cũng quay lên mà nghe giảng, trong đầu không ngừng suy nghĩ tới chuyện hôm qua, nó làm em mất tập trung.

rồi tới giờ nghỉ trưa, Jungwon rủ Sunoo xuống ăn với mình, Sunoo kêu em mệt muốn nằm trên lớp khi nào đói sẽ xuống sau, Jungwon cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi đi xuống với vài người bạn. giờ trong lớp ai ai cũng đi xuống canteen hết cả rồi, yên ắng lắm, Sunoo không biết ngoài mình ra còn một người nữa vẫn còn đang ở trên lớp mà ngồi yên nhìn Sunoo từ lâu rồi.

" mệt quá...chẳng muốn ăn chút nào.."

Sunoo giọng rã rời kêu lên, vì nghĩ trong lớp giờ chả có ai nên em mới kêu lên, đột nhiên có hơi ấm từ bên cạnh, Sunoo giật mình ngồi phắt dậy, do Riki đang cúi đầu xuống mà làm Sunoo giật mình thế là đầu của Sunoo đập vào cằm Riki làm hắn ta nhăn mặt chậc lưỡi một cái.

" aisss, mày bị sao vậy trời, đau chết tao"

"...."
ai bảo cậu chui ra đây làm gì rồi trách tôi?

" xin lỗi, nhưng tự dưng cậu như thế làm tôi giật mình.."

Riki xoa xoa cái cằm của mình rồi kéo tay Sunoo lên sân thượng của trường, nơi Riki rất thích lui tới lui lên. Sunoo bị lôi đi không hiểu Riki lôi cậu đi đâu hỏi thì cũng không trả lời một mạch rồi tự dưng thấy mình đang trên sân thượng với Riki...

vãi chết mẹ, có phải định đánh mình không vậy, Sunoo hơi run, cố hỏi Riki.

" cậu, dắt tôi lên đay để làm cái gì.."

Riki không nói gì đi tới chỗ cái ô, chọn chỗ lộng gió nhất mà ngồi xuống, hắn gọi Sunoo.

" mày, ra đây đi" - tay vỗ vỗ xuống nền đất mà gọi Sunoo ra ngồi.

Sunoo không dám phản kháng, nhưng cũng chậm rãi qua chỗ Riki, sau khi ngồi xuống Riki xoay người lại nằm xuống đầu gối Sunoo mà nhắm mắt lại. Sunoo ngơ ngác, tại sao Riki lại mượn cậu để làm cái này ? tự dưng lôi người ta lên chỉ để làm cái này thôi hả trời.

" này Riki...cậu đang làm cái gì vậy hả"

" mày không thấy hay giả vờ không biết" - mắt hắn vẫn nhắm mà trả lời em

"..."

không nói nữa, Sunoo cứ để hắn ngủ như vậy, được một lúc thì chắc Riki cũng đã say giấc không biết hắn có vấn đề gì không lôi em lên đây chỉ coi như cái gối để nằm ngủ...hết nói nổi.

nhưng tự dưng thế này thì em được ngắm hắn nhỉ, từ lúc chạm mắt tới giờ Sunoo vẫn chưa có cơ hội được ngắm kĩ gương mặt này, em không hết thán phục vẻ đẹp của Riki đẹp không tả được mái tóc bạch kim với khuôn mặt điển trai, nhìn ngắm không chán mắt, đối với Sunoo thì đây là người đầu tiên để lại cho em ấn tượng mạnh như vậy ngay lần đầu gặp gỡ.
có thể nghĩ nó rất đặc biệt đấy.

nghĩ vu vơ thế nào em lại ngủ gật luôn ở trên đấy, Riki dậy thấy con cáo này ngủ say từ đời nào rồi, hắn không thức em dậy mà để kệ cho em ngủ vì nhìn  thấy hôm nay có thể Sunoo mệt thật, cứ nằm im vậy một lúc để hắn ngắm nhìn khuôn mặt em.

hai người, cảnh vật cứ thế diễn ra, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm bay tóc em và hắn, một người đang say giấc, một người đang ngắm nhìn người đang ngủ kia, chẳng biết hắn có cảm giác quái gì nữa, rõ ràng không muốn liên quan gì tới em nhưng hà cớ gì cứ muốn dính với con cáo nhỏ này ?

Kim Sunoo, cậu lạ thật đấy.

_____________________

end chap.

[ nrk.ksn] Đã từng ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ