Trời Sài Gòn mới còn tờ mờ sáng, bên ngoài các nẻo đường đã nghe thấy tiếng rì rầm của xe chạy, tiếng đạp xe xích lô và đặc biệt là những tiếng rao hàng vào sáng sớm. Vẫn còn sương đọng trên những chiếc lá, trông thật là yên bình làm sao. Thành phố Sài Gòn nhìn như đang cựa mình thức dậy sau một đêm dài, chắc có lẽ rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây.Mặt trời bắt đầu lấp ló dần ở đằng đông, những ánh nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuất hiện rõ hơn. Ánh nắng màu vàng nhàn nhạt phản chiếu vào những hạt bụi vàng bay bay, sau đó tinh nghịch len lỏi vào những ô cửa sổ. Những hàng quán trên đường cũng đã bắt đầu nghe thấy tiếng mở cửa. Cả thành phố chìm đắm trong ánh sáng tự nhiên của mặt trời, có thể thấy rằng lại thêm một ngày mới bắt đầu.
Bị ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến Thanh Bảo hơi nhăn mặt, nó mắt nhắm mắt mở cố ngóc mặt dậy để nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường, sau đó lại nhăn nhó rúc người sâu vào trong chăn để trốn khỏi cái ánh nắng sáng chết tiệt. Nó cứ thế nằm liệt trên giường với ý nghĩ rằng sẽ cố câu được thêm chút thời gian để có thể trốn được buổi sáng của ngày khai giảng, đó là nó nghĩ thế thôi, chứ má của nó thì không nghĩ vậy.
"Giờ mày có chịu dậy chưa hay muốn nghỉ học luôn?" Bài ca chửi sáng sớm của má nó đã xài nhiều đến mức nó đã thuộc lòng từ bao giờ.
"Con buồn ngủ lắm, thôi má cho con nghỉ luôn cũng được."
Mới sáng sớm nên có vẻ như đầu óc Thanh Bảo vẫn chưa chịu hoạt động, câu nói vô thức bật ra khỏi mồm nó trong trạng thái vẫn còn hơi say ngủ làm má nó xém chút nữa là bật ngửa ra đất. Chuyện sau đó chắc ai cũng tưởng tượng được rồi, nó bị má chửi te tua đến mức không ngóc mặt lên nổi nữa luôn chứ sao. Chửi nó một hồi thì má nó cũng chán, bà nhìn thằng con vẫn đang nằm trên giường rồi lắc đầu.
"Nhanh cái tay cái chân lên xong rồi còn đi học, mày lề mà lề mề nó vừa thôi."
Má nó trước khi ra khỏi phòng còn bồi thêm một câu mà hầu như nó thấy phụ huynh nào cũng nói, nó cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ sau đó lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy trong lòng, tại má nó nói câu nghe chí mạng quá mà.
Nó định đợi má đi rồi thì sẽ trùm chăn lên người ngủ tiếp. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ nó cũng tỉnh ngủ rồi, giờ muốn vào giấc lại cũng khó. Nên Thanh Bảo mặc dù không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn bực dọc lết cái thân xuống giường để đi vệ sinh cá nhân.
Không biết nó mò gì trong nhà vệ sinh mà đến tận hai lăm phút sau mới thấy ló mặt ra.
"Mày ngủ trong đấy à Bảo?" Đương nhiên chủ nhân của câu nói này không ai khác ngoài người má yêu quý của nó, bà bất lực nhìn thằng con trai mới vào cấp ba của mình và thở dài.
"Má phải cho con chăm chút bản thân chứ, dù gì người ta cũng lớn rồi mà." Thanh Bảo nghe thế liền không nhịn được mà sưng mặt phản bác lại, má cứ chửi oan nó mãi thôi.
"Gớm vừa thôi ông tướng ạ, đến cả cổ áo ông còn chưa bẻ xuống nữa là." Má nó lườm nó một cách đầy mỉa mai, nhưng sau đó bà liền phì cười và tiến đến gần để chỉnh lại cổ áo cho con trai của bà.
Thanh Bảo cũng quen rồi, nó biết tính má nó là vậy. Nó hiểu má thương nó nhiều như thế nào mặc dù má nó chẳng bao giờ chịu nhận, bà cứ thương nó âm thầm thế thôi. Trong một giây phút nào đó, nó bỗng dưng thấy hơi xúc động, lại thêm một câu nói vô thức bật ra khỏi mồm nó "Sau này con giàu rồi con sẽ nuôi má, con mua căn nhà to thiệt to cho má ở luôn."
Bà hơi bất ngờ khi nghe thằng con nói như thế, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày "Khiếp, sáng nay mày bị cái gì mà cứ nói linh tinh thế hở con? Lo mà học giỏi rồi nuôi cái thân của mày trước đi."
"Má phải tin tưởng con trai má chứ."
"Thôi đi ông, lo đi học đi không lại muộn."
Thanh Bảo bị má nó đuổi đi học thì bắt đầu bĩu môi ra vẻ giận dỗi, nó vừa dắt xe ra cổng vừa tự hỏi 'Có khi nào mình là con ghẻ bả không trời?'
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nó là nó thương má nó nhất trên đời, mặc dù bả cũng là mối lo ngại duy nhất của nó, người duy nhất có thể làm nó rén không dám cãi lại câu nào. Còn lại trên đời này, ngoại trừ má nó ra thì nó đếch sợ bố con thằng nào hết, tại sao á, tại nó là Trần Thiện Thanh Bảo mà.
Trần Thiện Thanh Bảo là cái tên nổi tiếng ở ngôi trường cấp hai của nó, hầu như tất cả học sinh trong trường đều biết nó là ai. Nó nổi tiếng vì độ ngông cuồng, phá phách và hổ báo đến mức không ai bằng. Nó có thể đi gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, nhưng lại không ai dám làm gì nó cả.
Nhưng đó chỉ là thời cấp hai huy hoàng của nó thôi, chứ nói thật thì bây giờ nó tu tâm dưỡng tính rồi. Một phần vì đây là trường mới, nó cũng mới vào cấp ba. Tất nhiên nó cũng chưa muốn gây thù chuốc oán gì với mấy đàn anh đàn chị lớp trên, nếu lỡ bị gì thì chỉ có nó bị thiệt. Phần còn lại thì chắc là do má nó, sáng nay nó lỡ mồm hứa với má là sau này sẽ mua nhà rồi, nên nó buộc phải chịu trách nhiệm với câu nói của mình thôi.
Thế là sáng hôm đó, có một Thanh Bảo đã tự hứa với lòng sẽ sống theo lối sống lowkey và trở thành con ngoan trò giỏi trong những năm học cấp ba này.
______________vui quá mọi người ơi, nay tui đăng story chúc mừng sinh nhật anh Bâus và được ổng seen story. trời ơi tui giãy đành đạch nãy giờ, cíuuuu
nên là tui đã gấp rút hoàn thành cái chương 01 này ngay trong ngày để kịp publish trong ngay ngày sinh nhật của đại ca Bâus. tui biết nó hơi ngắn nên là thông cảm cho tui nhen, xin hứa chương sau sẽ dài hơn.
mọi người đọc xong góp ý cho tui với nhen, tui cảm ơn nhiều ạ. tui sẽ viết và cố ra chương 02 sớm nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023