10. Vấn đề nan giải

280 36 7
                                    

"Tớ nghĩ là mình có tình cảm với Thế Anh rồi." Nó hít thật mạnh để lấy hơi, "Đằng ấy có thể cho tớ cơ hội để tìm hi-"

"Anh không thích mày." Thế Anh như thể đã biết trước việc nó sẽ tỏ tình, thản nhiên trả lời lại, "Đã nói ngay từ đầu là mấy thằng choai choai như mày không phải là gu anh, thêm nữa anh không thích con trai đâu, xin lỗi nhé." 
.

.

Bảo bật dậy, lại theo thói quen mà đánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc.

Mồ hôi lạnh toát ra khiến Bảo hơi rùng mình. Nó vỗ mặt vài cái để chắc rằng mình đang tỉnh ngủ.

'Hên quá, hoá ra nãy giờ chỉ là mơ.' Bảo như trút bỏ được tảng đá trong người, nó thở phào. 

Sau đó nó nằm lại xuống giường, định bụng ngủ thêm 30p nữa rồi dậy chuẩn bị cũng chưa muộn. Nhưng lăn qua lăn lại một hồi nó vẫn không vào giấc được, cuối cùng lại phải đành ngồi dậy.

Lại tiếp tục nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới chỉ có 5h30 sáng, còn tận một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào lớp. Nếu là Thanh Bảo của thường ngày thì thời gian này là quá đủ, thậm chí là dư để nó vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn sáng và bày những trò linh tinh vào sáng sớm.

Nhưng vì giấc mơ về Thế Anh ban nãy làm nó buồn quá, tự nhiên lại chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc gì cả.

Tiếng thở dài não nề lúc sáng sớm bắt đầu vang lên trong phòng.

Sầu quá đi mất!!

Thanh Bảo cảm thấy bây giờ nó có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Vấn đề nan giải thứ nhất: Bảo biết rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cảm giác bị từ chối lại quá giống thật, dẫn đến việc mới sáng sớm mà tâm trạng nó đã tụt dốc không phanh.

Vấn đề nan giải thứ hai: Nó tự hỏi từ khi nào mà bản thân tự dưng lại để ý Thế Anh đến thế, chẳng lẽ chỉ là do nó được quan tâm (?), nếu như vậy thật thì chẳng phải dễ dãi quá à?

Vấn đề nan giải thứ ba: Chắc không phải là nó thích Thế Anh rồi đâu nhỉ? Đều là đàn ông con trai với nhau thì làm sao mà thích...được!!

Vấn đề nan giải thứ tư: Hay liệu có phải chỉ là do nó muốn làm bạn với Thế Anh không ta? Vì nếu nhìn kĩ thì trông tên đó cũng khá..ngầu (?), nếu được làm bạn với ổng thì còn gì bằng.

Rồi cuối cùng nó chốt lại: Chắc là do dạo này nó thấy Thế Anh hơi nhiều, nên chắc là nó bị ám ảnh thôi chứ không phải có ý đồ gì khác đâu, chắc chắn là thế rồi.

Chốt thì chốt mạnh mồm thế thôi, chứ cơ thể nó vẫn còn bồn chồn lắm, cảm giác nỗi buồn trong lòng vẫn chưa vơi đi được là bao. Nên mặc cho mới có 5h40, Thanh Bảo đành rời khỏi chiếc giường mà đi vệ sinh cá nhân cho quên đi nỗi sầu.

.

.

Thanh Bảo rời khỏi nhà vào đúng lúc 6h sáng dưới sự ngạc nhiên cùng con mắt tình nghi của má nó. 

"Dạo này trời nắng nóng, nay chắc có bão quá." Má nó nói với một tông giọng không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho nó nghe thấy. 

Bảo đang dắt xe đạp ra cổng, nghe thế liền quay phắt lại, nó cười trêu chọc, "Má có cần bão hong? Bảo đây nè."

Nói xong liền nhanh chóng phóng ra đường, bỏ lại má nó đang cầm cây chổi chạy dí theo đằng sau. Sợ thật, nếu chậm chân một chút là không chừng nó bỏ mạng mất. 

Nổi tiếng là đại ca trường cấp hai, đéo sợ ai chỉ sợ mỗi mẹ - câu này sinh ra là dành cho Trần Thiện Thanh Bảo. 

Nó phóng xe một mạch ra đầu hẻm mới dám quay đầu lại để xem xét tình hình đằng sau. 

'Đúng thật là một pha thót tim.' - Bảo tự cảm thấy bản thân may mắn vì nó không bị yếu tim, thầm cảm ơn ông trời vài câu sau đó lại tiếp tục lên đường. 

Không khí của Sài Gòn vào lúc sáng sớm vẫn là một thứ gì đó khó có thể diễn tả. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng không khí trong lành len lỏi vào lồng ngực, đã lâu lắm rồi nó mới dậy sớm để có thể tận hưởng những thứ đặc biệt này. 

Dạo lượn một hồi cùng với con xe đạp cũ, cuối cùng Thanh Bảo cũng dừng lại trước một quán 'Hủ Tiếu Nam Vang'. Nó ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đường nhìn bảng giá. 

Để xem nào, tô rẻ nhất ở đây là 35k còn đắt nhất là 50k. Lâu lâu thì má nó hay cho nó 20k để tiêu vặt, tiền nó dành dụm mấy nay thì chắc là cũng đủ. 

Nghĩ thế, nó đút tay vào túi quần để tìm tiền, nhưng mò mãi từ túi trước sang tận túi sau mà vẫn không thấy gì. Bảo hơi sợ, mặt nó tái lại, chẳng lẽ nãy giờ đạp vòng vòng cái làm rơi mất ở đâu rồi?

Tiếc chết mất!! Hu hu 40k của nó dành dụm bao lâu cứ thế không cánh mà bay. 

Thôi vậy, đành phải mang cái bụng đói meo này đi học thôi chứ sao. Nhịn ăn sáng thêm một hôm nữa chắc cũng không bị gì đâu ha?

Bảo tự nhủ với bản thân như thế rồi thất thểu đạp đến trường. Nói thật chứ nhịn ăn sáng thì không sao, nó chỉ buồn vì bị mất tiền thôi. Buồn vì giấc mơ về Thế Anh là 1 thì buồn vì mất tiền là 10. 

Nó vừa đạp vừa than khóc rồi cũng đến trường lúc nào không hay. 

Bảo chưa muốn vào lớp lắm nên lúc gửi xe các thứ xong xuôi, nó quyết đinh đi dạo một vòng quanh sân trường. Đi được một đoạn thì nó thấy hơi mỏi chân, đành ngồi xuống đại một chiếc ghế đá gần cây bàng ở giữa sân trường.

Nó nhìn ngắm cây bàng một hồi lâu. Cây to lắm, chắc được trồng ở đây cũng lâu rồi. Bảo ngước nhìn lên những chiếc lá bàng đang chuyển dần từ màu xanh sang đỏ, hiện tượng này cho nó biết là mùa thu chuẩn bị đến rồi. 

Bỗng có vài chiếc lá rụng, Bảo lại chăm chú đưa mắt dõi theo. 

Đến khi chiếc lá chạm đất, nó không kiềm được nữa mà cúi xuống lụm để chiếc lá lên. Nhưng rồi từ đâu có một giọng nói:

"Ơ sao nay đi học sớm thế?"

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ