Tính đến nay đã hơn một tuần kể từ hôm khai giảng.Thanh Bảo cũng đã nhận lớp mới, nó cũng đã bắt đầu sinh hoạt như một thằng học sinh bình thường, sáng đi học chiều về phụ má.
Nó cũng đã thích nghi được với môi trường mới, lớp mới, quen thêm được mấy đứa bạn mới, quen thì quen chứ cũng không gọi là thân lắm, nhìn giống kiểu xã giao bình thường hơn.
Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà nó với Tất Vũ được xếp chung một lớp, lúc đầu nghe tin nó còn tưởng nghe nhầm cơ, đến khi thấy Tất Vũ mừng rỡ vẫy tay với nó trong cùng một lớp thì nó mới chịu chấp nhận sự thật.
Vì học chung một lớp nên dạo này nó với Tất Vũ chơi thân với nhau lắm, hai thằng đi đâu cũng có nhau. Chắc do cùng tần số nên nó với cậu cũng dễ hòa hợp hơn mấy đứa khác, thêm nữa chơi chung rồi nó mới thấy Tất Vũ cũng thật thà dễ mến, chỉ bị mỗi cái hơi lắm mồm thôi, còn lại đều không có gì để chê.
À mà nhắc đến Tất Vũ mới nhớ, dạo này nó có cảm giác như thằng bạn nó hình như đang thích ai rồi.
Để nó diễn tả cho nghe, dạo này nó thấy thằng này cười nhiều vờ cờ lờ. Đương nhiên là nó biết Tất Vũ thuộc kiểu người hay cười, nhưng dạo đây nó để ý thấy nụ cười của thằng này trông đáng nghi lắm.
Điển hình như việc nó thấy Tất Vũ hay ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, sau đó vô thức tự cười một mình, thật sự là nhìn ngố vãi.
Có nhiều lần nó cũng đã cố tình hỏi thăm nhưng lần nào Tất Vũ cũng chối biến đi. Nên thôi nó cũng mặc kệ vậy, vì nó tin chắc rằng Tất Vũ sẽ không giấu được chuyện này lâu đâu.
Mà nói chứ dạo đây nó thấy cuộc sống này cũng nhàn, ngoài cái việc mấy nay nó đang cố truy lùng crush của thằng bạn thân ra thì nó cũng chẳng phải làm gì nhiều.
Sáng thì đi học, chiều đi học về rồi thì ra phụ việc với má. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh mấy việc đó thôi.
Nói thẳng ra thì hồi cấp hai nó còn bận bịu hơn nhiều.
Nhớ hồi nó còn được làm đại ca, nắm trùm biết bao nhiêu là thằng đệ. Nhớ cái cảm giác leo rào trốn học rồi bị bắt xong bị vô sổ đầu bài ngồi ghê. Giờ nó đang theo con đường làm con ngoan trò giỏi rồi, nên bắt buộc nó phải buông bỏ hết mấy cái sở thích này thôi.
Nhưng thật sự là nếu cứ như này thì chán vãi đái, nó thề đấy. Ước gì giờ có drama gì căng căng để nó hóng, chứ cứ học thế này thì thời cấp ba của nó sẽ chết vì chán mất thôi.
Và có lẽ như lần này ông trời đã nghe được nguyện vọng của nó, nên rất nhanh sau đó, con Yến bỗng nhiên từ đâu phi thẳng vào lớp, với khuôn mặt hớn hở như kiểu con nhỏ vừa đào được thứ gì hay ho lắm.
"Ê bọn mày, tao nghe đồn có học sinh mới trên khối 11 mới chuyển đến, hình như là con trai nhà tài phiệt." Câu này tất nhiên được phát ra từ mồm con Yến, đứa con gái được cho là nguồn thông tin của lớp, con nhỏ hớn ha hớn hở thông báo một tin động trời gì đó mà làm mấy đứa con gái phải hội tụ thành một nhóm để bắt đầu tán gẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023