Hai tay vẫn đặt lên vai Thanh Bảo, cậu nhìn nó chằm chằm. Phải mất thêm mấy giây nữa thì Tất Vũ mới chịu mở miệng nói:"Học sinh mới khối trên là con nhà tài phiệt đấy. Không ấy lát ra về tao với mày lên đó làm thân đi."
Sau đó không để nó có cơ hội trả lời lại, Tất Vũ nhanh chóng chạy biến đến chỗ mấy đứa kia để hóng chuyện tiếp, bỏ lại một Thanh Bảo vẫn đang ngơ ngác méo hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Nó cố gắng ngồi sắp xếp lại từng câu chữ mà Tất Vũ vừa nói, tuy nhiên vấn đề ở đây là càng cố phân tích thì đầu óc nó lại càng rối. Nói nó ngu cũng được, nhưng thực sự là nó đang chẳng hiểu cái mô tê gì sất.
'Tự dưng sao lại muốn làm thân với con nhà đại gia làm đéo gì nhỉ?' Nó tự hỏi, khó hiểu thật đấy. Chắc tí nó phải hỏi rõ với thằng bạn về việc này thôi, chứ cứ nghĩ nhiều thế này thì sớm thôi, não nó sẽ nổ tan tành mất. Trước mắt thì thôi cứ tính như này đã, còn lại thì cứ kệ đi, sau này rồi tính tiếp.
Nghĩ thế, nó uể oải nằm bò ra bàn, hai mắt cứ thế dán thẳng về hướng cửa sổ. Sau đó hai mí mắt của nó bắt đầu cảm thấy trĩu nặng, và cũng không biết từ khi nào nó đã ngủ thiếp đi mất tiêu.
Cũng không biết nó đã ngủ gật trên bàn bao lâu, chỉ biết là Tất Vũ đã phải đánh thức nó dậy. Nhưng kiểu gọi dậy của thằng này khác người lắm, nói thẳng ra thì là mất dạy vãi đái, thử hỏi có đứa nào kêu bạn mình dậy bằng cách cầm quyển sách đập thẳng vào đầu người đang ngủ không?
"Địt mẹ thằng Vũ mất dạy nó vừa, tao lại phang cái quyển sách vào cái bản mặt mày bây giờ." Nó cau có lườm cậu một phát, tay không chịu ngoan ngoãn mà giơ thẳng ngón giữa vào mặt đối phương.
Tất Vũ đương nhiên biết là cậu vừa lỡ chọc trúng một con chó điên rồi, nhưng biết làm sao được, sắp giờ ra về đến nơi rồi mà.
"Thôi xin lỗi, đại ca tha em." Tất Vũ giơ hai tay lên trời với khuôn mặt trông có vẻ vô tội lắm. Nó còn chưa chấp nhận lời xin lỗi thì cậu đã nhanh miệng mà bổ sung thêm một câu "Mà mày tỉnh ngủ chưa còn lên khối trên với tao, chuẩn bị ra về rồi đấy."
Nghe thấy thế, Bảo hơi dụi mắt, nó vươn vai một cái để giải phóng cho xương khớp, ngủ nãy giờ cũng khiến cơ thể nó tê rần ra rồi. Đến lúc nó cho rằng cơ thể đã thật sự thoải mái rồi thì nó mới chịu mở mồm trả lời lại câu hỏi của Tất Vũ.
"Mày tính trấn lột tiền người ta hay gì mà lại muốn làm quen?" Thanh Bảo chống cằm, nó nhìn thẳng vào Tất Vũ để gặng hỏi.
Tất Vũ nghe xong câu hỏi thì hơi ngớ người một lúc, sau đó cậu hơi bĩu môi trông có vẻ oan lắm. Cậu còn tự hỏi không biết bản thân đã làm gì mà lại khiến cho người anh em chí cốt của cậu mất niềm tin vào cậu đến thế.
Thanh Bảo ngồi đợi một lúc thấy Tất Vũ không trả lời lại thì nó cũng thở phào trong lòng. Như đã nói ở đầu năm thì nó không muốn dính líu gì đến những đàn anh chị khối trên, đặc biệt là con nhà đại gia thì lại càng không.
Nhưng chắc có lẽ nó đã quên mất một điều rằng Tất Vũ là một thằng cứng đầu, lại còn là chuyên gia dụ dỗ người khác. Một khi Tất Vũ đã muốn gì thì cậu có thể làm đủ mọi cách chỉ để đạt được thì mới thôi, nói chung là còn dai hơn cả đỉa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023