'Đừng có dầm mưa, kẻo ốm.'
.
.
Thôi xong đời, Bảo cảm thấy đầu óc nó bị gì mất rồi.
Không hiểu sao nhưng kỳ lạ lắm, nó cứ nghĩ mãi về cái câu mà Thế Anh nói lúc đứng dưới mái hiên trú mưa cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì Bảo thấy câu đấy của Thế Anh cũng bình thường, như kiểu đàn anh nhắc nhở đàn em thôi mà.
Nhưng chắc là bình thường đối với người khác, chứ đối với Thanh Bảo thì nó thấy không ổn tẹo nào. Cứ như này thì Bảo chết mất thôi, không muốn phải nói đâu nhưng nó nghĩ về câu này từ lúc về nhà đến bây giờ luôn rồi.
Nhiều khi nó tự hỏi không biết kiếp trước bản thân đã gây ra nghiệp gì mà bây giờ nó lại phải hưởng hết như vậy.
Rồi nó lại tự hỏi có khi nào nó thích tên Thế Anh kia rồi không? Nhưng chắc không phải đâu, làm sao mà tự nhiên đùng một phát lại thích được.
Bảo thề với trời là nó chẳng muốn dính dáng gì đến cái tên Thế Anh kia cả, làm gì có ai lại điên đến mức thích dây vào một tên nhà giàu chảnh chó bao giờ nhỉ? Thanh Bảo cũng không nghĩ gu của bản thân thấp đến mức có thể đi thích Thế Anh đâu.
Ừ đúng vậy, nó cá chắc là nó chẳng có "thích" gì tên này đâu. Chẳng qua chắc là do nó hơi xúc động một chút khi được người khác quan tâm nên mới như thế thôi, Thanh Bảo tự nhủ với bản thân như thế.
Nếu thích một người vì được họ quan tâm thì chẳng phải là dễ dãi quá rồi sao? Nhưng Thanh Bảo cũng phải công nhận rằng nó có cảm tình với Thế Anh hơn một chút rồi, à không, chỉ một tí xíu xìu xiu thôi, nó vẫn còn nhiều ác cảm với cái tên đại gia này lắm.
"Thằng Bảo đâu xuống đây má bảo." Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ giữa thích và không thích thì nó bị má gọi.
"Con xuống liền nè." Bảo mặc dù không cam lòng lắm nhưng vẫn phải cố gắng nhấc cái thân xác bước xuống khỏi giường.
"Chịu vác mặt xuống rồi đấy à?" Má nó ngồi ở chỗ bàn ăn nhìn nó, "Mày không định ăn tối hở Bảo?"
Bảo nghe thế cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mà hằng ngày nó vẫn hay ngồi, sau đó gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, "Hì hì, con quên tí ấy mà."
"Đến cả ăn uống còn quên thì có gì khiến mày nhớ không hở con??" Má nó ôm đầu bất lực kêu lên, "Mà thôi ăn đi, nhìn mày chẳng có tí sức sống nào, ăn uống cho đầy đủ vào đấy."
Bảo lại ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra cũng tại mấy nay nó hay dậy muộn, đến cả thời gian vệ sinh cá nhân còn không có thì nói gì đến việc ăn sáng. Nó tính giấu béng đi chuyện này rồi, nhưng thế quái nào mà vẫn bị má nó vẫn nhìn ra mới hay. Chắc từ mai phải dậy sớm ăn sáng đầy đủ như bình thường thôi, chứ cứ bỏ bữa sáng thế này má nó phát hiện thì toang nó mất.
Thanh Bảo mời má một tiếng sau đó cầm đũa lên gắp một miếng gà kho gừng vào bát, thề với trời đất, món này của má nó ngon tuyệt đỉnh cú mèo. Nó không nói điêu đâu, nhiều lúc nó còn tự hỏi tại sao má nó lại không mở tiệm cơm gà, món gà kho gừng này mà bán ra thì đắt hàng là cái chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023