Mải lo suy nghĩ linh tinh từ nãy đến giờ, Thanh Bảo cũng không biết từ khi nào nó đã đứng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu. Nó đảo mắt một vòng để nhìn ngắm trường nó ở bên ngoài, gật nhẹ đầu vài cái tỏ vẻ hài lòng, sau đó hí hửng dắt xe vào cổng để đi đến chỗ gửi xe.Lúc gửi xe xong, nó lại nổi lên suy nghĩ muốn đi tham quan trường. Dù gì thì đây cũng là trường mới mà, với một đứa có tính cách như nó thì không tò mò mới là lạ. Suy nghĩ thì hùng hồn thế thôi, chứ giờ đi tham quan một mình trong cái trường rộng thênh thang như này, lỡ nó đi lạc mất thì ai cứu được nó đây?
Thanh Bảo như một đứa trẻ cứ thế đứng ngơ ra đấy một lúc lâu mà không biết nên làm gì, bỗng nhiên từ đằng sau bị một vật thể lạ tác động mạnh vào cơ thể làm nó suýt chút nữa là bổ nhào ra đất. Nó chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang thành nhăn nhó, mồm không thể kiềm chế mà thốt lên câu chửi thề. Nhưng cũng rất nhanh nó đã nhận ra là nó đang đứng giữa đường và làm tắc lối đi của những người xung quanh.
Nó hơi xoa gáy, sau đó cũng quay đầu lại để định dạng xem thứ sinh vật vừa va vào nó trông như thế nào.
Cứ tưởng là được bạn nữ nào va trúng, ra lại là một thằng con trai. Nhìn cũng chạc tuổi nó, chắc cũng là học sinh mới vào trường giống nó thôi. Được cái trông thằng này khá bố đời, cũng cao hơn nó chắc gần một cái đầu, nên tuyệt nhiên là không nên dính líu vào thì hơn.
Nhưng có vẻ ông trời đâu có dễ mà cho nó toại nguyện, trong lúc nó đang tìm đủ mọi cách trong đầu để lẩn trốn thì cậu trai kia đã bất ngờ lên tiếng.
"Chú mày là Trần Thiện Thanh Bảo đấy phải không?"
Vãi, tên tuổi của nó được lan truyền đến tận đây rồi cơ á? Nói thật thì khi nghe xong nó cũng hơi sốc, nhưng cũng không bất ngờ lắm, nó nổi tiếng mà. Chỉ là bây giờ trong đầu Thanh Bảo đang có rất nhiều câu hỏi mà khó có ai có thể giải đáp được, nó chỉ có thể tự khóc thầm trong lòng mà thôi.
Điều làm nó sợ nhất bây giờ là những bí mật thầm kín hồi cấp hai của nó sẽ bị lộ ra ngoài, tất nhiên nếu thời hổ báo của nó bị thằng trước mặt đem đi kể lung tung thì mọi kế hoạch trong năm của nó sẽ đổ bể mất. Cái lời hứa sẽ làm học sinh giỏi trong xuyên suốt năm cấp ba ban sáng chắc cũng sắp tan thành mây khói rồi.
Ông trời ơi, sao ông lại nỡ lòng nào đối xử với người đẹp trai như thế này? Muốn tu tâm dưỡng tính thôi mà gian nan dữ vậy?
"Lô, còn đó không người anh em? Làm gì im vậy ba?" Cậu trai kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn khi thấy nó không thèm trả lời lại mà lại cứ ngẫn người ra đấy.
Thật sự thì bây giờ Thanh Bảo cũng không biết nên nói gì. Nói là bị cứng họng cũng không sai, hiện tại nó đang bị cạn lời thật. Nó chỉ có thể cười trừ rồi xua tay như kiểu muốn nói là 'chắc bạn nhầm người rồi'.
"Xua tay làm gì, chú mày nổi tiếng như thế, còn cố chối?"
Nghe đến đây, Thanh Bảo không thèm giữ im lặng nữa, nó lườm cậu trai kia một cách đầy đe dọa. Lườm cho ngầu thế thôi, chứ trong lòng nó đang đứng ngồi không yên đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023