15. Giải quyết vấn đề

266 28 4
                                    

"Bảo?"

Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên, Bảo hơi giật mình, nó ngước lên nhìn. 

Ơ WHAT THE FUCK???? VÃI CẢ CỨT????

Tất Vũ đứng cách nó vài ba bước chân đang đứng phanh xe đạp lại. Rồi cậu bước khỏi xe đạp và dắt xe lại chỗ gốc cây nó đang ngồi, dựng xe cẩn thận rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó.

Bảo lén nuốt nước bọt, chết mẹ, đây chính là người mà nó đang không muốn gặp nhất lúc này. Nói thế thì hơi dối lòng, chẳng qua là khi gặp rồi nó chẳng biết phải đối diện với thằng này như nào.

Tất Vũ cũng chẳng khác gì. Cậu cũng đang khó xử bỏ mẹ.

"Mà xe mày bị tuột xích à?" Cuối cùng không biết có thứ gì lại thúc cậu mở lời trước. 

Bảo gãi gáy, nó bất lực gật đầu.

"Ừ mày ơi, tự dưng đang đạp cái nó tuột ngang vậy đó."

Tất Vũ nhìn vào chỗ bị hỏng xích, tỏ ra quan tâm hỏi, "Vậy mày cứ ngồi đây từ lúc ra về đến giờ?"

Nó nhìn lên trời, vô thức đáp, "Ừ, tao không có tiền để mang ra tiệm sửa."

"Cần gì phải ra tiệm." Tất Vũ hơi do dự, "Để tao sửa cho."

Bảo hơi trố mắt ra nhìn như kiểu nó không ngờ là thằng này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ôi trời ơi, thằng này biết sửa xích à? 

"Sao lại nhìn tao như thế?"

"Mày biết sửa xích thật à??" Nó hỏi như để chắc chắn.

"Chứ sao." Tất Vũ hơi tự ái, "Mày không tin tao à?"

"Không.." Bảo hơi cười, "Tao tin mày mà."

.

.

"Trần Tất Vũ, mày có biết sửa thật không đấy???"

"Địt mẹ mày cứ yên tâm, mấy cái tép riu này tao xử lý phát là xong!!"

"Tép riu mà nãy giờ cũng gần hai chục phút rồi đấy!!!"

"Làm gì mà lâu thế, tao mới bắt tay vào sửa thôi mà."

"Có cái cứt, ra để tao sửa cho."

"Yên tâm đi, tao biết sửa thật mà."

Hai thằng giằng co qua lại một hồi, cuối cùng Thanh Bảo cũng đành chịu thua, nó đang đói bụng muốn chết.

"Mà sao mày biết tao ở đây?" Thanh Bảo nổi hứng tò mò.

"Tao có biết đâu." Tất Vũ vừa sửa xích vừa nói, "Nãy đang đi mua đồ cho mẹ thì thấy cái dáng quen quen nên tao tấp vào xem thử thôi."

"Vậy à?" Nó lơ đãng hỏi, mắt vẫn dán chặt lên trời, "Thế đã mua được gì chưa?"

Tất Vũ bỗng nhận thấy có gì đó sai sai, thôi xong đời, cậu quên mua đồ mẹ dặn rồi. 

"Nhìn mày thế chắc là lại quên rồi chứ gì." Bảo nói như thể nó đã biết trước câu trả lời.

"Ờ.." Tất Vũ định đưa tay lên xoa gáy, nhưng chợt nhớ ra là tay đang sửa xích, nên đành bỏ xuống, "Tại tao giúp mày đấy."

"Biết mà." Giọng điệu của nó vẫn không thay đổi, "Cảm ơn nhé."

Tất Vũ hơi bất ngờ, cậu chẳng bao giờ nghĩ lại được Thanh Bảo cảm ơn vì mấy chuyện cỏn con này đâu. 

"Không có gì." Giọng Tất Vũ hơi mang ý cười, nhưng cũng chẳng biết có đang cười hay không.

"Cũng như xin lỗi mày." Bảo hít sâu một hơi, cố nói làm sao cho lưu loát nhất có thể.

"Mày nói sảng cái gì vậy?" Bây giờ thì giọng cậu lại tràn đầy nghi vấn.

Bảo im lặng chừng 5 giây rồi trả lời, "Tao biết là mày hiểu tao đang muốn nói đến cái gì." 

Tất Vũ hơi chần chừ, "Thì..hiểu"

Vũ cũng chẳng hiểu sao tự nhiên Bảo lại nhắc đến chuyện này, cậu gần như muốn phớt lờ chuyện đó đi nhưng thế quái nào bây giờ Thanh Bảo lại khơi gợi lại. 

Sự im lặng kéo dài gần như là một phút. 

"Tao không cố tình phát ngôn ra câu đấy." Bảo nói, chậm rãi nhưng rất nghiêm túc, "Đều là lỗi của tao, lúc đấy là do tao giận quá mất khôn."

Tất Vũ biết, cậu biết hết chứ.

"Ừ tao biết." 

"Tao cũng định nói hết cho mày vào ngày mai để có thể giải quyết hết mâu thuẫn giữa chúng ta." Nó khó khăn nói tiếp, "Tao không muốn đánh mất thằng bạn thân duy nhất chỉ vì những chuyện như thế này."

Tất Vũ có giận Thanh Bảo không? Nếu bảo không thì là nói dối. 

Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Bảo nói những lời đó, cậu lại thấy vui. Cậu thấy vui vì cuối cùng Thanh Bảo cũng chịu ngồi đó nói chuyện rõ ràng với cậu. 

"Không phải chỉ có mỗi mày, tao cũng có lỗi." Cậu khẽ thở dài, "Tao cũng biết là tao nhiều chuyện, chỉ là khi nghe mày nói thế, tao lại cảm thấy có chút tổn thương. Tao cũng chỉ muốn bắt chuyện với mày, nhưng có vẻ như dạo này mày có thêm bạn mới rồi, nên bắt đầu né tao ra nhỉ?" 

Bảo mở to mắt, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Tất Vũ.

"Tao biết đấy không phải là lỗi của mày." Tất Vũ tiếp tục nói, giọng nói của cậu nhẹ bẫng, "Chỉ là tao còn chẳng hiểu tại sao mày lại muốn giữ bí mật với tao."

"Tao cũng chẳng biết nữa.." Bảo lặng lẽ siết chặt nắm tay, "Tao nghĩ chắc là do chưa đến lúc."

Lần này Tất Vũ không nói gì nữa, cậu chỉ gật đầu như kiểu đã hiểu rồi lại tiếp tục sửa xe.

"Tao đúng thật sự là một thằng xấu tính nhỉ." Tự nhiên Bảo nói câu này, rồi nó vô thức bật cười.

Tất Vũ dừng tay lại, cậu nhìn thằng bạn đang ngồi đó. Chắc có vẻ như câu nói đó của cậu đã khiến Thanh Bảo tổn thương rồi.

"Đừng nói thế." 

"Nhưng mày đã nói thế mà."

Tất Vũ lặng người đi. 

"Tao xin lỗi." Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng, "Mày cũng không hẳn là một thằng xấu tính đâu."

Bảo vẫn cười, nhưng không rõ là nó có đang cười thật hay không.

"Bảo, mày nghe tao nói g..."

"Vũ, tao với mày làm lành đi." 

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ