08. Người ấy là ai?

382 52 15
                                    


Thanh Bảo ngồi trong lớp, trong lòng nó thấp thỏm chỉ mong đến giờ ra chơi ngay lập tức, tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc nó khều tay Tất Vũ.

"Ê Vũ, ra đây tao hỏi cái."

Hai thằng một trước một sau kéo nhau ra hành lang tầng 2 đứng, nó cố tìm một chỗ vắng vẻ nhất để hỏi chuyện.

"Tao biết mày đang giấu chuyện gì."

Tất Vũ chẳng hiểu cái mô tê gì: "Tao có giấu gì mày đâu?"

"Lại còn chối?" Thanh Bảo giơ điện thoại ra trước mặt Tất Vũ, "Mày giấu tao đi giao du với hai thằng xã hội đen nào đây?"

"Ủa sao mày có tấm này vậy?" Vũ nhìn tấm hình trước mặt mà ngây người mất 5s, sau đó ngây ngẩn hỏi lại, "Mày chụp lén tao hả Bảo?"

"Lén lén cái con ***, mày đừng có mà đánh trống lãng." Nó hất cằm nhìn cậu, "Khai thật thì có thể sẽ được khoan hồng."

"À ờ..này là Hoàng Khoa với Thanh Tuấn Tất lớp 11 á, tao quen được ở dưới canteen." Tất Vũ mặc dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn gãi gãi đầu, mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu, "Lúc đó tao đang tính mua chai nước Sting yêu thích để uống giải khát, thì trùng hợp là ông Khoa với Tuấn cũng tính mua cái chai đó. Xong cô bán nước mới bảo là còn có mỗi một chai cuối cùng thôi, nên đứa nào đến trước thì cổ bán cho." 

"Ừ tiếp đi, sao nữa?" Thanh Bảo bị cuốn theo câu chuyện của Tất Vũ kể lúc nào không hay, lúc đầu nó cũng chỉ tính là hỏi chơi chơi thôi, ai ngờ thằng bạn nó lại thật thà như này. 

"Cái tao mới quay sang nói với hai ổng là 'em đến đây trước mà hai anh', thì hai ổng cũng cãi lại là 'anh đợi ở đây lâu lắm rồi em ơi', xong thì ba thằng bọn tao đứng cãi nhau về việc ai được mua cái chai Sting đó. Xong địt mẹ cãi qua cãi lại một hồi quay lại mất mẹ chai Sting luôn men." Tất Vũ kể lại bằng một giọng điệu cay cú, "Mày biết đứa nào lấy mất chai Sting không?"

Thanh Bảo lắc đầu: "Mày không nói sao mà biết?"

"Địt mẹ, thì còn ai ngoài cái ông Thế Anh nữa." Tất Vũ nói tiếp, "Mà mày biết còn cay cú hơn là như nào không?"

Thanh Bảo lại lắc đầu.

"Là chai Sting đó có 10 nghìn, mà thằng cha đó sộp hẳn cho bà bán canteen nguyên tờ năm chục. Đù má, hèn gì bả bán chai cuối cùng cho ổng." Tất Vũ thở dài, "Đúng là người giàu, muốn làm gì cũng được." 

Bảo vỗ vai cậu an ủi, nó cũng không ưa cái tên Thế Anh kia nên nghe Tất Vũ nói xấu tên đó khiến tâm trạng nó cũng vui vui.

Nó khoác vai Tất Vũ đi về lớp, mỉm cười nói: "Đúng là bạn tốt, lát nữa tao bao mày chai Sting uống cho nuốt trôi cục tức nhá." 

.

.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Thanh Bảo sắp xếp đồ đạc vào cặp để ra về. Không biết có phải hôm nay ông trời có chuyện gì buồn không mà bỗng nhiên không báo trước gì mà đổ mưa cái ào. 

Xui thay hôm nay Bảo lại không đem theo áo mưa, do sáng nay đi học vẫn nắng muốn váng đầu, chỉ có đứa khùng mới đem áo mưa vào cái thời tiết này thôi. 

Mà nó cũng đang không vội, nên quyết định đứng đợi tạnh mưa rồi sẽ về. Tất Vũ đứng bên cạnh nó, miệng cứ cảm ơn rối rít về cái chai Sting được nó mua cho ban nãy. Xung quanh chỗ mái hiên nó đứng cũng có nhiều đứa đứng trú mưa, nhưng chỉ được tầm 5 phút thôi là lại không đợi được nữa mà đội mưa đi về. Tất Vũ cũng không ngoại lệ, cậu chàng uống hết chai Sting màu đỏ yêu thích sau đó cũng không kiên nhẫn đứng nhìn mưa nữa, đành lấy đại lý do củ chuối gì đó sau đó chào tạm biệt Thanh Bảo rồi dầm mưa về.

Còn lại một mình, Bảo cũng cảm thấy hơi chán. Nó đứng ngắm mưa một lúc lâu, càng ngắm lại càng cảm thấy buồn, nó tự hỏi không biết có phải nhìn mưa sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn hay không.

Đám đông thưa thớt dần, xung quanh chỉ còn lại vài mống. Nó đứng dựa vào tường bấm điện thoại để giết thời gian, có cảm giác như cơn mưa này còn lâu mới tạnh.

"Chưa về à?" 

Thanh Bảo ngước nhìn lên, nó thấy Thế Anh. Nó dụi mắt vài cái để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm rồi mới đáp lại: "Mưa đột ngột quá, quên mang áo mưa rồi, chắc đợi tạnh mới về."

Thế Anh cũng chỉ gật gù, anh đứng dựa lưng vào tường ngay sát bên cạnh nó. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Bảo mặc dù không có cảm tình với tên này lắm nhưng cái không khí này làm nó khó chịu vãi.

Để phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai, Bảo quyết định bắt chuyện trước: "Còn đằng ấy sao chưa về?"

Thế Anh đang nghịch điện thoại, nghe Thanh Bảo hỏi, anh tắt điện thoại bỏ vào túi, nhìn vào nó đáp: "Tài xế nhà anh đang đến nhưng do mưa nên hình như bị tắc đường rồi."

Bảo ồ lên một tiếng, 'Con nhà giàu cũng có lúc bất lợi ha.'

"À mà" Thế Anh nói tiếp, "Nãy anh thấy thằng bạn mày đội mưa về rồi, mày không về cùng à?"

Bảo gật gật đầu, nó thật thà đáp: "Cũng muốn lắm chứ, nhưng mà dầm mưa về là má la chết."

Bảo vừa dứt lời thì Thế Anh có điện thoại, anh nhìn màn hình sau đó nhấc máy. Vâng vâng dạ dạ vài câu rồi cúp cái rụp.

"Anh về nhé." Thế Anh chỉ tay ra hướng cổng trường, Bảo nhìn theo thì thấy một người đàn ông đang cầm dù chạy vào, chắc là tài xế.

Nó gật đầu, tay theo phản xạ mà giơ lên vẫy tạm biệt.

"Cần anh đưa về không?"

Lần này Bảo lắc đầu, rồi như sợ Thế Anh nghĩ gì đó, nó nhanh miệng giải thích: "Nhà tui ở tuốt trong hẻm lận, mà cái hẻm nhỏ xíu à, nên xe hơi của đằng ấy không chui vào được đâu."

"Vậy giờ mày cứ đứng đây đợi mưa tạnh hả?" Thế Anh hỏi.

"Chịu thôi chứ biết sao giờ, còn nếu lâu tạnh quá thì dầm mưa về luôn." Bảo nhún vai, cười cười đáp.

"Đừng có dầm mưa, kẻo ốm." Nói rồi Thế Anh đi thẳng ra xe luôn, bỏ lại Thanh Bảo đứng đó như con nai vàng ngơ ngác.

Ơ, này người ta gọi là quan tâm đấy à? Vãi lìn, thế là nó vừa được con đại gia quan tâm đấy phải không???

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ