05. Bánh mì 0 đồng

401 54 14
                                    


"Mày dậy chưa Bảo, má đi làm đây nhé." Má nó nói vọng lên từ dưới nhà.

Thanh Bảo lồm cồm bò dậy, theo thói quen mà đánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thân thuộc. Chiếc đồng hồ treo tường nhà nó cũ rích rồi, nhưng vẫn xài ngon ơ.

6h25 là thứ duy nhất đập vào mắt nó, mặc dù mắt còn mờ vì mới ngủ dậy nhưng Bảo chắc chắn không nhìn nhầm được đâu, cây kim dài đang chỉ thẳng vào số 5 kia kìa.

Nó ngây người một lúc sau đó như nhớ ra gì đó, nó bật dậy thật nhanh và phi thẳng vào buồng vệ sinh. Ây dà căng thật đấy, nó quên béng mất hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần.

Thanh Bảo đã xém muộn học mấy hôm nay. Đơn giản là vì dạo này nó cứ nghĩ mãi về cái chuyện kia nên có ngủ ngon được đâu. Mất ngủ chắc cũng cả hai đêm rồi, cứ vào giấc được tầm 30p thì lại phải bật dậy vì cảm giác bứt rứt trong lòng, còn khó chịu hơn là vì nó không thể làm được gì. Cảm giác bị chọc quê bởi một người mình không hề quen biết thật sự là cay đéo tả được.

À mà nhắc đến vụ này mới nhớ, sau cái vụ hôm đó thì nó cạch mặt Tất Vũ rồi, cũng không hẳn là cạch, chỉ là mấy nay nó hơi tránh mặt một chút thôi. Hình như Tất Vũ cũng nhận ra điều đó nên mấy nay cậu không thèm rủ nó xuống canteen chung nữa, thêm nữa Tất Vũ cũng có nhiều bạn, không chơi với nó thì cậu cũng sẽ chơi với mấy đứa khác thôi.

Đương nhiên là Tất Vũ chẳng làm gì sai cả, có thể hiểu đơn giản là do Thanh Bảo thẹn quá hóa giận. Không biết người khác như nào, chứ đối với nó thì nó cảm thấy thẹn với bản thân cực kì, huống chi Tất Vũ còn là fan cứng của nó nữa. Nói trắng ra thì là do nó thấy xấu hổ với bản thân và thằng bạn thân nên vì thế nó quyết định tránh mặt thằng bạn duy nhất của mình.

.

.

Thanh Bảo rời khỏi nhà lúc 6h35, nó đoán thế.

Người thường thì sẽ cuống cuồng lên để đi tới trường rồi, còn Bảo thì khác, nó chưa thèm vội đâu, thằng nhóc vẫn đang đứng trước cửa nhà và tính toán gì đó kia kìa.

7h mới vào lớp, với một đứa có biệt danh là tay lái lụa như nó thì chỉ cần 5p là nó có thể đạp từ nhà đến trường, vậy là nó còn tới tận 15p để kiếm thứ gì đó cho vào bụng để lót dạ, thời gian còn lại thì dùng để gửi xe và chạy lên lớp là lại chuẩn quá rồi. Thần đồng tính nhẩm Thanh Bảo đây mà đã tính thì chắc chắn sẽ không trượt phát nào. Nó chốt chắc nịch như thế.

Sau khi đã lên kế hoạch kĩ càng thì bây giờ nó mới bắt đầu xuất phát.

Nảy lên trong đầu nó đầu tiên là xe bánh mì của bà Tư ở đầu hẻm, ngon-bổ-rẻ là ba từ duy nhất mà nó có thể miêu tả vị của món ăn của bà. Nó ăn bánh mì của bà cũng khá lâu rồi, từ hồi mới còn chân ướt chân ráo bước vào cấp hai đến nay cũng đã vỏn vẹn bốn năm, nhanh thật.

Từ đằng xa nó đã thấy bà Tư đang đứng làm bánh mì cho khách, trông bà có vẻ vui lắm. Không biết mới sáng sớm mà ai đã mở hàng cho bà Tư của nó rồi đây?

Cái bảng hiệu 'BÁNH MÌ CÔ TƯ' bắt đầu hiện rõ hơn trước mắt nó, mùi thơm của bánh mì cũng nhanh chóng xộc thẳng vào mũi khiến Bảo không kiềm được mà nuốt nước bọt.

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ