13. Cãi vã

223 37 7
                                    

"TRẦN-THIỆN-THANH-BẢO!!!!" 

Bảo giật bắn mình, theo linh cảm của bản thân thì nó đoán là chuẩn bị có điều không lành sắp xảy ra. Cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt sao cho trông bình thường nhất có thể, rồi mới quay ra nơi vừa phát ra tiếng nói.

"À MÀY ĐÂY RỒI!!" Đập vào mắt nó là Tất Vũ đang bước tới với một dáng vẻ trông hầm hầm như thể muốn giết người tới nơi. 

"Mày điên à?" Bảo nuốt nước bọt, vẫn giữ cơ mặt bình tĩnh hết mức, "Làm đéo gì mà nói to thế?"

"CÓ MÀY MỚI ĐIÊN ẤY!!" Tất Vũ cãi lại, cậu gần như gào lên.

"Tự nhiên mày bị gì vậy?" Bảo nhăn mặt.

"Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng." Cậu chỉ tay vào mặt nó, "MÀY VỚI BÙI THẾ ANH THÂN NHAU TỪ KHI NÀO ĐẤY?"

"Mày đang nói gì vậy?" Nó hơi cau mày, khó hiểu hỏi lại, "Tao với ổng có thân nhau đéo đâu?"

Tất Vũ vào thẳng vấn đề, "Thế có đứa nói cho tao về việc sáng nay thấy mày với tên đó đi ăn sáng chung là như nào?"

Bảo vẫn giữ yên nét mặt, nó chối, "Đứa đéo nào nói bậy vậy? Làm gì có vụ đấy."

"Vậy à?"

Bảo gật đầu cái rụp.

"Vậy mày giải thích sao tấm ảnh này?" Tất Vũ dùng đòn tâm lý, cậu giơ tấm ảnh nóng ra trước mặt Thanh Bảo. Trong ảnh là cảnh Bùi Thế Anh đang chỉnh cổ áo cho nó trước một quán ăn sáng giấu tên, bức ảnh chụp rõ nét đến mức giờ Bảo có muốn chối bỏ cũng khó.

Nên nó lại chọn cách im lặng.

"Hết đường chối cãi rồi à?" Tất Vũ bắt đầu gặng hỏi không vấp chữ nào, "Sao mày với tên đó quen nhau được hay vậy? Tao tưởng mày không ưa ổng?"

"Ừ thì không ưa thật mà." Bảo đáp lại chắc nịch. 

Đúng là nó không ưa Thế Anh thật, nhưng đó là lúc trước rồi. 

"Vậy sao ổng lại chỉnh tóc cho mày ngay trước quán ăn?"

"Không phải. Là chỉnh cổ áo." Bảo sửa lại.

"Vcl thế tao nói sai á?" Tất Vũ ngây ngẩn hỏi.

"Ừ" Bảo bĩu môi, "Mày nói sai lè."

"Sai thì tao xin lỗi được chưa?" Cậu gãi gáy khó xử.

"Chưa đấy làm sao?" Bảo bắt bẻ, "Mày tính chỉ xin lỗi qua loa thế thôi à?"

"Ơ thế là qua loa à?" Tất Vũ chuyển sang ngờ vực, "Tao cứ tưởng xin lỗi thế là thành tâm lắm rồi chứ?"

Mà khoan, hình như đây đâu phải là vấn đề.

"Ủa ơ từ từ, tao đang nói về việc giữa mày và Thế Anh mà?" Tất Vũ trở lại với chủ đề chính.

Bảo suy nghĩ gì đó, rồi ngơ ngác hỏi lại, "Thế à? Mày có nói á?" 

"Sao mày lại cố tình đánh trống lãng?" Tất Vũ nhìn nó, mắt đối mắt. Cậu thề, hôm nay bắt buộc cậu phải bắt Thanh Bảo khai ra cho bằng hết.

Bảo vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt, nó nói, "Tao có đánh trống lãng quái đâu."

Cảm thấy việc tra hỏi mặt đối mặt, mắt đối mắt như thế này không có tác dụng. Tất Vũ chuyển sang kế hoạch B - nịnh nọt. 

"Bảo ơi Bảo à."

Thanh Bảo nhìn sang. 

Tất Vũ ngồi bên cạnh nó, mắt long la long lanh như cún con.

Bảo hãi, nó không kiềm được mà đưa tay táng vào đầu thằng bạn một cái nghe đau điếng. 

Cú táng của Thanh Bảo làm Tất Vũ sốc đến tận óc, cậu bất động, gần như đứng hình.

Bảo lại táng vào đầu thằng bạn thêm một cái nữa. 

Lần này Tất Vũ không im nữa, cậu kêu lên oai oái, "Ui da, khùng hả mày? Sau này tao mà bị ngu là tao bắt đền mày đó." 

"Làm gì mà đau đến mức đó." Bảo cãi lại. 

"Hay để tao thử quýnh vô cái đầu mày thử ha Bảo?" Tất Vũ đề xuất. 

Bảo chỉ cười cười, nó ôm đầu, "Thôi xin lỗi, tha tao đi."

"Tưởng xin lỗi thế là xong à?" Tất Vũ lặp lại câu có hàm ý nghe y chang câu của Thanh Bảo nói với cậu lúc ban nãy.

"Chứ mày muốn gì nữa?"

"Bắt đền đi chứ." Tất Vũ đề nghị.

Vãi cả cứt. Lần đầu tiên trong đời Thanh Bảo bị người khác bắt đền chỉ vì một táng đầu, mà người khác ở đây lại chính là thằng bạn thân của nó mới đau.

"Muốn bắt đền gì?" 

"Cũng chẳng có gì lớn lao đâu." Tất Vũ suy nghĩ gì đó một lúc lâu, rồi nhếch môi cười, "Nói xem sao mày với Thế Anh thân nhau hay vậy?"

"Nếu tao không nói thì sao?"

"Thì tao sẽ mách cô là mày làm hỏng đầu tao chứ sao nữa." Cậu thản nhiên nói. 

Thôi này thì Bảo thua, giờ thằng này mà đi méc cô thì kế hoạch thành học sinh giỏi của nó sẽ đổ sông đổ biển mất. 

"Địt mẹ, muốn biết mỗi cái đấy thôi chứ gì?"

"Ừ." Tất Vũ gật đầu.

"Okay sự thật là tao với ổng không có thân nhau gì hết."

"Không thân nhau thì ai lại đi chỉnh cổ áo cho nhau." Tất Vũ nghi ngờ, "Với lại cả hai người bọn mày đều là con trai, nên cái việc..ấy...là chắc chắn không thể xảy ra rồi." 

Bảo nghe thế thì bất giác cảm thấy khó chịu, "Ý mày là sao?" 

Tất Vũ nhận ra bản thân vừa lỡ lời, cậu nhanh chóng giải thích, "K-Không ý tao không pha-"

Bảo cắt ngang, "Lời cũng đã thốt ra rồi lại còn bảo là không phải? Chính vì mày cứ thốt ra mấy câu mà không chịu suy nghĩ như thế nên đã vô tình làm người khác tổn thương đấy. Có thể mày không nhận ra chứ nhiều lúc mày nói nhiều đến mức làm tao khó chịu vãi cả chưởng. Ít nhất cũng nên nghĩ đến cảm xúc của người khác chút đi."  

Tất Vũ như chết lặng. Cậu im lặng một lúc lâu, chẳng biết phải nói gì, mà cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Khoé mũi bỗng chốc cay cay, cậu cười khẩy, "Mày cũng chẳng tốt lành gì, tao nói thật, mày xấu tính vãi lồn Bảo ạ." Rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. 

Sau khi Tất Vũ rời đi, Thanh Bảo vẫn ngồi im đó, không nhúc nhích. 

'Mày xấu tính vãi lồn Bảo ạ' Nó cười, chẳng hiểu tại sao lại nghĩ đến câu nói này, chắc tại vì Tất Vũ nói câu này nghe quá đúng đi. Đúng thật, nó đúng chuẩn là một thằng xấu tính, xấu tính hết phần thiên hạ. Nó tự nhận bản thân là một thằng xấu tính là thế, vậy tại sao khi nghe Tất Vũ nói vậy nó lại cảm thấy tổn thương ghê gớm, có phải là vì nó nhận thức được ác ý qua câu đó của cậu dành cho nó, hay liệu chỉ đơn giản là vì thật sự nó là một thằng xấu tính? 

Rồi bỗng nhiên nó lại cảm thấy hối hận, gục mặt xuống bàn để giấu đi sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt. Không biết nữa, liệu có phải là do nó lại làm gì đó sai trái rồi không nhỉ? 

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ