Thanh Bảo cứ thế lẽo đẽo theo sau lưng Thế Anh cả một đoạn dài.
Đơn giản thôi, vì giờ nó đang sượng chết được. Sao lúc nãy nó lại nhận lời đi ăn sáng chung nhỉ? Chẳng phải lúc đầu nó đã từ chối hay sao? Hu hu chết thật, tự nhiên nó lại thấy hối hận quá, giờ nó bỏ trốn còn kịp không ta?
Thế Anh thấy nó cứ lẽo đẽo mãi đằng sau, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà quay đầu lại giục, "Sao mà cứ đi sau lưng thế? Đi kế bên anh thì chết à?"
Như bị nói trúng tim đen, Bảo hơi khựng lại. Đúng là nếu giờ đi bên cạnh ổng thì nó sẽ chết thật đấy. Khi nãy lúc mặt Thế Anh ở ngay trước mặt nó đã làm bản thân nó hú vía một phen rồi.
Thấy Thanh Bảo vẫn đi chậm rì, nhìn là biết thằng nhóc không muốn đi bên cạnh mình. Thế Anh cố tình đi chậm lại. Bảo đương nhiên là không nhận ra, nó vẫn đi từ từ, mắt cứ dán chặt vào bóng lưng của người đằng trước.
Cho đến khi bóng lưng ấy càng lúc càng rõ dần, và cả người của Thế Anh cũng đang ở gần ngay trước mặt nó thì nó biết là đã quá muộn rồi.
Thanh Bảo im phăng phắt không nói gì, nhưng thế quái nào trong người lại bứt rứt hết cả lên, nó thầm chửi tục trong đầu, cuối cùng vẫn chịu yên vị đi bên cạnh.
"Hôm nay trông mày lạ lắm đấy."
Bảo ngẫn ra, trông nó dễ đoán vậy sao?
"Cái địt mẹ." Nó lí nhí chửi thề.
"Đừng có chửi thề." Thế Anh vươn vai, "Cũng đừng căng thẳng quá, anh chẳng dám làm gì mày đâu."
"Có chắc không?" Nó bất ngờ hỏi lại.
Xong phát hiện thấy mình bị hớ, nó vội đưa tay lên bịt miệng.
Nhìn sắc mặt của Thế Anh vẫn không có gì thay đổi, nó chỉ thấy anh quay mặt sang chỗ khác như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi lại tỏ ra như không có gì.
"Suy nghĩ gì vậy?" Bảo cau mày, tò mò gặng hỏi.
"Cũng không có gì." Anh thản nhiên đáp, "Đang nghĩ về câu hỏi hồi nãy của mày thôi."
"..." Thôi xong đời, biết thế đã chẳng thèm hỏi.
"Đừng có im lặng thế."
"Thế tui phải nói gì bây giờ?"
"Không phải là đang tò mò muốn biết anh nghĩ gì à?"
Lại bị tên đại gia này nói trúng tim đen, Bảo vẫn chọn cách giữ im lặng, nhưng rồi nó vẫn gật đầu, nơi cổ họng cũng phát ra âm thanh 'Ừm' nhỏ xíu.
Thế Anh cười đểu.
"Đừng ngáo thế, đều là con trai với nhau thì anh dám làm gì mày cơ chứ."
Thôi rồi, đúng là vẫn không nên hỏi như thế ngay từ đầu. Địt mẹ, mặc dù nó đã đoán trước được câu trả lời rồi, thế đéo nào mà khi nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vãi đái.
"Lại làm sao đấy?" Thế Anh hỏi
"Chẳng sao cả." Bảo trả lời.
"Thế sao giọng nghe dỗi thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023