"Vũ, tao với mày làm lành đi."
Tất Vũ ngớ người ra, chắc khuôn mặt của cậu bây giờ đang trông đần muốn chết. Nhưng bây giờ cậu chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt của cậu nhìn như nào đâu, vì có một chuyện quan trọng hơn đang làm cậu quan tâm hiện giờ là: Trần Thiện Thanh Bảo, đại ca trường cấp hai đang ngỏ lời làm lành trước với cậu đấy à???
"Mày đang đùa tao à Bảo?" Câu nói vô thức bật ra từ mồm Tất Vũ trong khi mắt cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo.
Bị nhìn chằm chằm như thế khiến Bảo thấy hơi chột dạ, nó đưa tay lên gãi chóp mũi, mắt liền đảo sang chỗ khác để tránh phải đối diện với khuôn mặt ngơ ngác kia.
Tất Vũ đợi mãi nhưng chẳng thấy Thanh Bảo trả lời lại, vì vậy cậu đã cho rằng sự im lặng này có nghĩa là một sự đồng ý ngầm từ nó. Hụt hẫng quá, lại phải ăn dưa bở rồi.
"Mày bình tĩnh lại chưa?" Mãi một lúc sau Thanh Bảo mới lên tiếng. Nhưng khác một chút là lần này mắt của nó, nhìn thẳng vào mắt Tất Vũ, chứ không còn né tránh như lúc nãy.
"Hả?" Tất Vũ chỉ đang cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn gật đầu.
"Vậy ý mày sao?"
"H-hả?" Tất Vũ thề, cậu đang chẳng hiểu cái mô tê gì sất, "Ý gì??"
"Ý là.." Bảo hơi chau mày, "Mày có muốn làm lành với tao không?"
À ra là chuyện này, hóa ra là Thanh Bảo muốn làm lành với cậu thật chứ không phải là do cậu ảo tưởng.
"Không.."
"..." Bảo nghe thế thì khó khăn nuốt nước bọt, "Tao hiểu rồ-"
"..Muốn mới lạ." Tất Vũ cắt ngang, rồi cậu nhe răng cười.
Bảo thấy thế, nó cũng cười. Tảng đá trong lòng không biết đã biến mất từ khi nào.
Trưa hôm đó, ngồi dưới gốc cây có hai thằng nhóc vừa làm lành với nhau, cùng với hai chiếc xe đạp, một bình thường và một bất thường, ngồi cười ha hả như những đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo, có chút ngốc nghếch nhưng pha trong đó lại thấy có chút đáng yêu.
.
.
"TRẦN TẤT VŨ, MÀY CÓ THẬT SỰ LÀ BIẾT SỬA XE ĐẠP KHÔNG THẾ???" - Bảo gào lên trong bất lực.
"Haizz.." Tất Vũ cũng chỉ biết thở dài, "Thôi tao cũng phải chịu thua cái xe của mày rồi."
"Vậy giờ sao?" Bảo lo lắng hỏi.
"..."
"Ê nói gì coi.."
Tất Vũ dừng việc sửa xe lại, cậu dựa lưng vào gốc cây, than thở: "Tao đói quá."
Bảo như chợt nhận ra điều gì đó, ừ nhỉ, nó cũng đang đói vl.
"Giờ sao mày?" Lần này là Tất Vũ hỏi.
"Sao là sao?"
"Đói quá làm không nổi." Nói rồi cậu vươn vai đứng dậy, không quên quay lại ngoắc Thanh Bảo, "Đứng dậy đi ăn với tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VN au] AndRay - Kẹo Chanh Ngọt
Fanfictiontitle: Kẹo Chanh Ngọt "Nhìn anh nhiều như thế, có thiện cảm với anh rồi à?" "Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai hóa ra cũng chỉ là thằng ảo tưởng." author: tratac aka gạo. 15.06.2023