11. Buổi sáng bất ổn

248 45 18
                                    

"Ơ sao nay đi học sớm thế?"

Thanh Bảo nghe thế thì ngay lập tức nhìn lên, nó hơi ngạc nhiên một chút vì người đứng trước mặt nó hiện tại không phải là Tất Vũ, tất nhiên cũng chẳng phải là người mà nó đang nghĩ tới..

Nói thật thì Bảo cũng chẳng biết người hiện đang đứng trước mặt nó là ai, chỉ biết là cái mặt thằng này trông cũng quen quen. Ơ nhưng vấn đề là tại sao mà tự dưng thằng ất ơ này lại ra bắt chuyện với nó vậy nhỉ? ĐCM làm nó hoảng loạn đéo chịu được!!!

Nói là không thất vọng thì là nói dối, mà nó chẳng thích phải nói dối đâu. Nên nói thẳng ra là nó đang cảm thấy tuyệt vọng vãi cả ra.

"À haha.." Bảo cười trừ, tay đưa ra sau gáy lộ rõ vẻ khó xử, "Có phải là bạn nhầm mình với ai rồi không?"

Tên kia hơi đơ ra một lúc, rồi cũng cười một cách gượng gạo, "À..ờ..chắc là mình nhầm người thiệt, xin lỗi bạn nha." Nói rồi nhanh chóng chuồn đi.

Ủa là sao? Vậy thôi hả? Là chỉ nhầm lẫn thật đấy à? Nó tưởng là phải giống mấy cảnh trong phim, nào là cả hai sẽ bắt tay nhau rồi làm quen các thứ thì mới gọi là đúng kịch bản chứ? Nói thật thì Bảo cũng không rõ nữa, nhưng đa số trong mấy bộ phim nó từng coi thì thường diễn biến sẽ như thế mà.

Nó nhún vai một cái, thôi thì kệ vậy. Cũng mới sáng sớm, mắt nhắm mắt mở thì nhận nhầm người cũng xem là chuyện thường tình.

Bảo đành quay lại làm việc còn đang dang dở, nó nhìn xuống nền gạch xung quanh chiếc ghế đá để tìm chiếc lá bàng rơi xuống đất lúc ban nãy. Sau khi đã xác định rõ được thứ cần tìm, nó mới cúi người xuống dùng tay nhặt chiếc lá lên khỏi mặt đất.

Nhìn ngắm chiếc lá to đùng trong tay, nó lật qua lật lại chiếc lá một cách nghịch ngợm, rồi thế quái nào lại bất cẩn làm rơi chiếc lá xuống đất lần nữa. Tự cảm thấy bất lực với chính bản thân, nó thở dài một tiếng rồi lại cúi người xuống để lụm chiếc lá lên lại.

"Làm gì đấy?"

Vì đang tập trung vào chiếc lá nên Bảo cũng không để ý đến giọng nói vừa rồi. Nó không ngước lên, cũng chẳng thấy đáp lại.

"Có bao nhiêu thứ để chơi mà sao lại phải đi chơi lá thế?"

Lần này thì Bảo nghe thấy rồi, nhưng nó vẫn chưa ngước mặt lên, vì nó biết cái người vừa nói câu đó là Tất Vũ rồi, cái giọng của thằng bạn, nó không nhận ra thì còn ai nhận ra.

"Tao không có chơi lá." Nó đành trả lời lại một cách qua loa.

Người kia im lặng một chút, rất nhanh đã tiếp tục lên tiếng, "Vậy sao mới sáng sớm mà cứ cúi mặt xuống đất thế kia?"

"Mày mù à?" Nó nổi cáu, ngước cổ lên tính lườm thằng bạn, nhưng rồi chỉ một giây sau đó liền đơ ra như khúc gỗ, "Ơ.."

Đứng bên cạnh nó nãy giờ chẳng phải là Trần Tất Vũ, mà lại là một người khác. Một người có mơ nó cũng không dám nghĩ tới, người mà làm nó buồn như con chuồn chuồn từ sáng sớm, không ai khác, Bùi Thế Anh.

Vờ cờ lờ, ai đó làm ơn cứu Bảo với hu hu.

'Sao mà tự nhiên không khí ngượng nghịu vãi cả lồn!!'

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ