07. Bị phát hiện

319 53 6
                                    


Tất Vũ đã chạy ra khỏi lớp được gần 2p, còn Bảo thì vẫn ngồi im trong lớp, nó đang cười thầm trong lòng vì kế hoạch lật tẩy thằng bạn đang đi đúng theo ý của nó rồi.

Nếu nó suy đoán không nhầm thì chắc chắn thằng này sẽ chạy xuống canteen. Cũng dễ hiểu thôi, tại chỗ núp duy nhất của thằng bạn nó trong cái trường này là khu canteen mà, với cả chỉ có mỗi chỗ đó là dễ ra vào lại còn đông học sinh, nói trắng ra thì trốn chỗ đó là thích hợp nhất rồi.

Chắc nịch với cái suy luận của bản thân, nó bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu với công cuộc đi tìm Tất Vũ. Mới chỉ nghĩ đến việc lật tẩy được cậu thôi mà trong lòng nó đã hào hứng đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi đây.

.

.

Xuống đến nơi, nó rón rén tìm một bàn ở trong góc để ẩn thân. Nhìn trước ngó sau vài cái để chắc chắn rằng không ai quan tâm đến mình thì nó mới ngồi xuống. Lén la lén lút như thế nhưng Thanh Bảo vẫn không quên mục đích chính của mình là suốt đây để đi lật tẩy, mắt nó bắt đầu bật chế độ dò thám ngó nghiêng cả cái canteen.

Chắc có lẽ lần này ông trời thương nó nên chỉ cần đảo mắt tầm hai vòng canteen thôi là nó đã tìm thấy Tất Vũ rồi. Dăm ba mấy cái này, đúng là dễ như ăn kẹo.

Mà khoan, thằng bạn nó đang ngồi chung bàn với hai thằng quái quỷ nào kia? Đương nhiên là nó biết Tất Vũ có quan hệ rộng. Mấy đứa chơi cùng với cậu thì ít nhất nó cũng đã thấy mặt qua một vài lần, nhưng điều làm nó thắc mắc ở đây là trông hai cái thằng kia lạ hoắc, nó chắc chắn chưa từng thấy bao giờ.

Thêm cả, nhìn hai thằng Tất Vũ đang nói chuyện cùng trông cũng chả mấy thân thiện, nó tự hỏi rằng không biết có phải thằng bạn nó đang giao du với xã hội đen thật hay không?

Bảo nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Càng nhìn kỹ chỉ khiến cho nó càng thêm lú thôi. Bây giờ đi thẳng ra đấy để lật tẩy thì lại lộ liễu quá, mọi người thử nói xem Bảo nên làm gì trong trường hợp này đây?

'Đi ra đấy xong giả vờ muốn làm quen để bắt chuyện với Tất Vũ à?' Đương nhiên là không.

'Hay vô tình đi ngang xong vạch trần bí mật của thằng đấy ngay tại chỗ nhỉ?' Chắc chắn là không rồi, Thanh Bảo chưa điên đến mức đấy đâu.

'Chẳng lẽ giờ móc điện thoại ra chụp lại để tí lên lớp lôi ra hỏi ta?' Chuẩn con mẹ nó rồi, đây đúng là câu trả lời nó đang cần cũng như là ý tưởng dễ thực hiện nhất.

Tự trách bản thân vài câu sau đó nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần ra, nó lia cam thẳng về phía bàn của Tất Vũ đang ngồi rồi nhanh tay ấn vào nút chụp.

'Tách'

Tiếng tách từ chiếc điện thoại vừa kêu lên cũng là lúc Bảo nhận ra có gì đó sai sai. Bỏ mẹ rồi, nó quên không tắt flash.

Bảo ơi là Bảo, hại ai không hại lại đi tự hại mình thế này là sao đây hở trời?

Cũng may khu canteen hôm nay đông người nên ngoài mấy đứa ngồi gần nó quay sang nhìn, thì bọn Tất Vũ vẫn chưa biết được sự hiện diện của nó ở đây. Bảo bình tĩnh lại, sau đó nó thở phào một cái, chắc có lẽ nó đã dùng hết sự may mắn trong năm nay rồi.

[VN au] AndRay - Kẹo Chanh NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ