" Phi tính tiền giúp em với ạ ! Này Phi ơi "" Này, thằng kia ! " Bác Green nhìn thằng con trai đang đứng ngẩn ngơ nhìn một góc nào đó liền đập mạnh vào lưng y một cái. Lúc này Mark mới bừng tỉnh vội vàng tính tiền cho một cô bé đang mặc bộ đồng phục cấp hai.
" Xin lỗi quý khách, của quý khách là 60 bath "
" Chú tâm vào việc đi con !" Người phụ nữ cầm cái chổi lông gà dí dí vào người Mark đe doạ.
" Mẹ, chúng ta tạm thời dừng việc tuyển người có được không ?" Y nhìn áo đồng phục của Fourth còn đang gấp gọn gàng trên bàn. Đã gần mấy ngày nay Omega không đi làm khiến trong lòng y nóng như lửa đốt.
" Nhiều việc như vậy sao mẹ gánh được nổi !" Bác Green không biểu cảm gì mà cầm cuốn sổ ra kiểm tra lại hàng hoá.
" Nhưng mà..." Mark vội vàng lên tiếng thì bị mẹ cắt ngang.
" Mẹ biết mày để ý đến Fourth ! Nhưng thằng bé mấy ngày nay không đến cửa hàng rồi. Mẹ cũng thương thằng bé nhưng việc kinh doanh của chúng ta thì không đợi được. " Người phụ nữ gập cuốn sổ trong tay lại, nhìn con trai với gương mặt bất đắc dĩ.
" Chúng ta thử đến trường cậu ấy hỏi..." Vừa hồ hởi nghĩ ra một ý tưởng thì bị dập tắt ngay lập tức. Mark quên mất y chỉ là một người ngoài làm sao có thể đến hỏi thông tin của Omega được chứ.
" Hay chúng ta đến đồn cảnh sát !" Đôi mắt Mark sáng trưng lên, tự trách bản thân mình một ý tưởng tốt như vậy sao bây giờ cái não của y mới nghĩ ra.
Vội vàng cởi đồng phục mặc trên người ra, y cầm lấy điện thoại trên bàn mở cửa phóng vụt ra ngoài cửa hàng còn suýt nữa bị va phải khách.
Trong điện thoại Mark là hình chụp lén Omega lúc đang học bài trong cửa hàng, đôi lúc y định xoá nó đi nhưng lại không đành lòng mà để lại. Bây giờ đây là lúc chính nó phát huy tác dụng rồi.
" Xin lỗi anh ! Omega trong hình dưới 18 tuổi nên cần có sự cho phép của người giám hộ. Chúng tôi mới có thể tiết lộ thông tin này cho anh "
" Nhưng bố mẹ cậu ấy đều mất rồi mà !
" Vậy thì xin phép anh điền vào tờ đơn này thông tin mà anh biết rồi chờ thông tin sớm nhất của chúng tôi. "