" Tôi có việc riêng."" Vậy theo tôi đến một nơi. Em không được phép từ chối."
" Sao ?"
Đến lúc định thần lại thì bản thân mình đang cùng với Alpha đứng giữa một nông trại lớn cách thành phố tận mấy tiếng tiếng đi xe. Những luống rau xanh bát ngát đủ loại cùng với một vườn cây ăn trái sai trữu quả. Cậu chưa từng nhìn thấy một nông trại nào rộng như thế này, kể cả khi phải tự trồng rau để đổi lấy lương thực ở chợ khi còn ở trong cô nhi viện. Hai người đi đến đây khi trời đã bắt đầu xẩm tối nhưng mà Fourth nhìn thấy quanh đây không một ánh đèn, thậm trí cậu còn không thấy một ngôi nhà ở nào quanh đây. Chỉ có độc mỗi cây cỏ xung quanh.
" Đây là nơi tôi hay đến khi còn nhỏ." Alpha lên tiếng nói chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, hắn biết chắc rằng người bên cạnh mình cũng thắc mắc nhưng lại không nói ra. Không khí tĩnh lặng yên bình nơi này khiến Gemini nhớ lại những giây phút khi còn ở nơi này. Đôi mắt sắc bén ngày thường cũng vì thế mà trở lên nhu hòa đi rất nhiều. Fourth đứng bên cạnh hắn cũng cảm nhận được điều đó, thời gian như chậm lại.
Đột nhiên ở ngay đằng sau vang lên tiếng kêu xột xoạt kèm theo một tiếng súng lớn rất lón. Bầu không khí yên bình hiếm có vừa nãy như bị xé toạc ra. Cả hắn và cậu đều quay lại hướng phát ra âm thanh ban nãy, Omega cảnh giác lùi dần lại khi cảm nhận thấy được mùi nguy hiểm, lần trước cậu cũng đã suýt chết bởi một tên cầm súng đến tận nhà, Omega trở lên nhạy cảm với tiếng súng hơn bao giờ hết. Đột nhiên khuỷu tay cậu bị bàn tay Gemini nắm chặt lấy rồi kéo sát lại gần mình. Cậu liền nhìn vào mắt hắn nhưng mà hắn chỉ nói.
" Không có nguy hiểm." Bỗng chốc nghe được lời nói đó, cậu mới dần bình tĩnh lại. Từ trong lùm cây lớn một người đàn ông khá lớn tuổi cầm một khẩu súng tự chế bước ra ngoài. Theo như Omega quan sát, hồi trẻ người đàn ông lớn tuổi này cũng là một Alpha vô cùng dũng mãnh vì mặc dù tuổi khá cao nhưng khí chất toát ra lại không tầm thường.
" Cậu chủ ! Lâu lắm rồi nhỉ." Ông ta khoác khẩu súng lên vai rồi đi thẳng ra chỗ hai người đang đứng. Càng đến gần thì Fourth mới phát hiện ông ta còn cao hơn cả Gemini đến nửa cái đầu. Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt ông ta sau khi nghiêm túc ngắm nhìn hắn từ trên xuống dưới.
" Vâng." Gemini gật đầu trả lời ông, đôi mắt hắn cũng dấu được niềm vui khi gặp lại người đàn ông này sao bao năm không gặp lại kể từ lúc hắn bị đưa vào Đấu Trường. Thời gian hắn bận bịu quá nhiều việc không có thời gian cho bất cứ thứ gì, đến khi nhận ra đã quá lâu rồi mình mới không thực hiện lời hứa quay trở lại nơi này thêm một lần nữa.