Zurich là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, liên tục nhiều năm liền được đánh giá là một trong những thành phố lý tưởng để định cư nhất thế giới. Quanh năm Zurich có khí hậu dễ chịu, vô cùng thích hợp cho người định cư để điều dưỡng thân thểHồ Zurich xinh đẹp, bầu trời xanh thẳm chiếu xuống hồ nước màu xanh biếc, trong không khí bay tới mùi hoa tươi mới, phóng mắt nhìn tràn ngập màu xanh lá, tất cả đều đẹp đẽ khiến người ta muốn đắm chìm trong cảm giác mê say không tỉnh lại
Bên hồ, cây cối cao lớn lộ ra hơi thở đầu xuân, đầu cành khô héo, lục mầm non tranh nhau nảy nở. Mùa đông giá rét qua đi, tất cả lại sắp bắt đầu rồi
Chỗ này nằm ở trong tòa biệt thự trong thị trấn nhỏ dưới chân núi là nơi ông Lee và vợ yêu bà Lee đã sống gần 30 năm
Ngồi ở trong tòa thành xinh đẹp này, Ricky đang cầm tách trà lài trong veo do người hầu mang đến, nhìn cảnh đẹp phía xa xa, lâm vào trầm tư
Hơn 10 ngày trước, sau khi bị Jeonghyeon mang lên máy bay tư nhân đến nơi này, sau đó anh ta đem cậu để ở trong khách sạn cũng chưa hề quay về để ý đến cậu. Mà hai vệ sĩ này luôn luôn đi theo cậu
Ở một đất nước xa lạ như vậy, cậu hoàn toàn không thể một mình tự đi ra ngoài, cho nên mỗi ngày đều sống trong phòng của khách sạn chưa từng rời khỏi một bước. Lúc cậu nghĩ có lẽ anh ta đã quên mất cậu rồi, thì anh ta tới. Không nói một lời đã dẫn cậu đến nơi này, sau đó sẽ biến mất trước mặt cậu
Anh ta không nói muốn tới đây để làm gì, mà cậu, cũng không dám hỏi
"Mẹ, tại sao mẹ lại dậy rồi?"
Jeonghyeon đẩy cửa phòng khách ra, thấy người phụ nữ vốn đang nằm trên giường nghỉ ngơi phủ thêm áo ngồi ở trước cửa sổ sát đất
Mái tóc đen nhánh mềm mại xỏa ở phía sau vai, mặt mày xinh đẹp như tạc tượng, vẻ mặt như nước, người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, bởi vì dưỡng bệnh ở trong nhà lâu ngày nên nhìn thanh thuần giống như cô gái 30 tuổi, năm tháng dường như không để lại dấu vết trên người bà, tất cả dường như không liên quan đến bà. Tựa như một bức tranh thủy mặc yên tĩnh mà lâu đời
Gió mát rượi thổi qua làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh
"Mẹ không thể ra gió, cẩn thận coi chừng bị cảm"
Nhiệt độ của nơi này không cao, Jeonghyeon đi tới không có chút thương lượng, đóng cửa sổ lại
"Tại sao con giống hệt bố con thế?"
Làm chuyện gì cũng chưa bao giờ hỏi người ta có nguyện ý hay không, mặc dù điều này đều muốn tốt cho bà. Mà mấy năm nay, bà vẫn hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của bọn họ như vậy
"Mẹ, về giường nằm đi" Jeonghyeon ngồi xổm xuống đỡ bà dậy
Quả thật có chút mệt mỏi, hẳn là đã đến thời gian ngủ trưa rồi. Bà Lee cũng không phản đối con trai đỡ bà về giường
Cẩn thận đắp chăn cho mẹ xong, Jeonghyeon đang muốn ngồi dậy kéo rèm cửa sổ lại, lại bị người phụ nữ đã nhắm mắt gọi lại