Chap 58

112 16 0
                                    

"Bà à, đã xảy ra chuyện gì?"
Trong mắt ông Lee chỉ có gương mặt buồn bã của người phụ nữ kia, bà ấy không vui. Vì một người không liên quan mà không vui nhưng ông không có biện pháp, ông ta không thể nói ra sự thật kia bởi vì như thế tinh thần của bà sẽ suy sụp mất, mà ông ta tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra.
"Bố, trước tiên đỡ mẹ về nghỉ ngơi thôi. Donghyuckie có thể gần đây áp lực quá lớn. Con sẽ chăm sóc em ấy"
Jeonghyeon đi tới phía cửa sổ đóng nó lại, quay lại nhìn về phía người con trai ngồi trên giường đang khóc mà không dám ngẩng đầu lên.
"Ông với Jeonghyeon, hai người không cần trách Donghyuckie được không? Tôi không sao, không có việc gì"
Ông Lee khom xuống đỡ hai vai của bà, bà không thể đứng lên cũng không yên tâm về con trai đang ngồi khóc ở giường.
Hai bố con bọn họ hợp thành một cường thế, cho tới bây giờ không bao giờ nghe ý kiến của người khác. Mặc kệ Donghyuckie có phải bên cạnh họ mệt mỏi hay không.
"Mẹ, sẽ không. Con sẽ nói chuyện với Donghyuckie. Yên tâm đi!"
Hiếm thấy Jeonghyeon ở trước mặt bà Lee cười một tiếng.
"Bà tin Jeonghyeon đi, nó nhất định sẽ đối tốt với Donghyuckie. Chúng ta ra ngoài trước, được không?"
Chỉ khi đối mặt với bà Lee thì ông Lee mới có kiên nhẫn như thế.
"Ông à, tôi chỉ muốn hai đứa nó vui vẻ, có được hay không?"
Dù là con trai hay chồng đều đảm bảo với bà rằng không có việc gì nhưng trong lòng bà vẫn có lo lắng mơ hồ.
"Được"
Bà Lee đối với ông Lee, không có gì là không được.
Sau khi vợ chồng ông Lee đi ra ngoài, bên trong phòng trừ Ricky thỉnh thoảng một tiếng khống chế không được vẫn nức nở, còn lại là một mảng yên tĩnh. Cậu cố gắng hết sức cắn môi không cho âm thanh phát ra nhưng tiếng nức nở vẫn cứ trào ra.
Anh ta cái gì cũng không nói, chỉ ngồi ở phía bên giường yên lặng nhìn cậu, nhìn cậu rơi lệ, nhìn cậu nức nở, nhìn cậu vô dụng....
"Jeonghyeon...."
Cuối cùng cậu ngồi xổm dậy nhìn vào đôi mặt thật sâu của anh, tiếng nói uất bất đắc dĩ mang theo chút đau lòng.
Gương mặt thế này! Jeonghyeon nhắm mắt lại, đưa tay từ từ vuốt tóc của cậu, giống như là trấn an cậu, dịu dàng như vậy khiến cho cậu không tin được người trước mặt mình đôi tay mỗi ngày đều dính đầy máu. Tại sao anh ta có thể làm được vậy? Rõ ràng là hận cậu rồi lại trong lúc lơ đãng toát ra dịu dàng không nên có, để cho cậu cảm giác mình có người thương yêu. Nhưng sau đó lại dùng tất cả các thủ đoạn để hành người cậu, để cho cậu sống trong nước sôi lửa bỏng.
Tại sao có người có thể đạt được trình độ như vậy? Cậu đưa tay ôm eo của anh, đem mặt mình vùi sâu vào trong ngực anh không nói một lời. Đã lâu như vậy, cậu lần đầu tiên chủ động đến gần anh, nhiệt độ của người anh, hô hấp của anh, tất cả đều quen thuộc đến khiến cậu đau lòng mà không cách nào xử lý được. Anh không nói gì chỉ vuốt tóc cậu, hơi thở nóng quấn quanh đỉnh đầu cậu.
"Jeonghyeon...."
Van cầu anh, bỏ qua cho em có được hay không? Có được hay không? Lệ của cậu không chịu nổi. Cậu không biết làm sao để đối mặt với bà Lee, không biết những ngày tiếp sau ở đây, anh ta còn buộc cậu đối mặt với chuyện gì. Lần đầu tiên trong cậu cảm nhận sợ hãi, loại sợ hãi còn hơn cả lúc cậu lấy thân thể ngây ngô của mình để làm cho anh vui vẻ sáu năm trước.
"Nếu như, cảm thấy khổ sở, vậy thì khóc ra đi!"
Nếu như tất cả đều đã mất khống chế, vậy thì cứ mất khống chế đi! Cuộc đời của anh đúng là có lúc đã mất khống chế. Qua thời gian này anh nhất định sẽ khá hơn.
Mặt của cậu càng chôn sâu trong ngực của anh hơn, nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng trào ra, khóc đến không thở nổi.
Anh ngồi xuống, ôm lấy cậu. Lần đầu tiên không mang theo bất kỳ dục vọng nào chỉ đơn thuần ôm cậu. Nếu như, đây là mộng, thì tốt biết bao nhiêu!
"Jeonghyeon...."
Cho dù đã ngừng khóc nhưng âm thanh vẫn còn khàn khàn.
"Ừ"
Lần đầu tiên, anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lời cậu. Anh rốt cuộc mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa đỉnh núi trắng xóa bông tuyết, qua năm mới âm lịch, mùa xuân lại tới. Non sông Zurich tươi đẹp mê loạn, làm cho người luôn tỉnh táo như anh hôm nay lại có hành động nhàm chán như vậy mới có thể chịu khó ôm cậu, còn an ủi cậu.
"Cầu xin anh, không để cho em đối mặt với chuyện này nữa có được không?"
Thái độ của anh làm cho cậu đang ôm chặt eo anh, nới lỏng cánh tay dời đi lên ôm anh càng chặt hơn, lệ trên mặt lại không ngừng chảy trên cổ anh
"Không cần đối xử với em như vậy nữa, có được hay không?"
"Được"
Lần đầu tiên trong đời Jeonghyeon nói từ này cho người đang trong ngực của anh, người mà anh hận vô cùng.
"Vậy tại sao, lại dẫn em đến đây?"
Cậu phải làm sao đây? Đối mặt với bà Lee như thế nào?
"Em cứ nói đi?"
Đem mặt cậu từ trong lồng ngực kéo ra, đối mặt cùng anh.
"Em không biết"
Cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng sắc mặt bắt đầu có chút thay đổi của anh,
"Em biết. Em chỉ cần diễn tốt vai trò của em là được. Những thứ khác không cần nghĩ nhiều như vậy"
Vừa nhắc tới em trai đã mất nhiều năm trong lòng anh lại dâng lên cỗ nặng nề. Anh làm sao mới có thể phủi sạch cái gai trong lòng đây?
"Jeonghyeon, chẳng lẽ anh định lừa gạt cả đời sao? Không có ích lợi gì, Donghyuck đã không có ở đây, không còn nữa...."
Ricky lẩm bẩm nói nhỏ. Một cậu trai thiện lương như cậu không đành lòng lừa gạt bà ấy, mặc dù cậu không biết Jeonghyeon, bọn họ dùng biện pháp gì khiến cho bà Lee nghĩ cậu là Donghyuck, lòng cậu càng ngày càng lo lắng.
Lừa gạt, thật có thể lừa gạt cả đời sao? Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ rời khỏi anh! Đến lúc đó lấy gì để tiếp tục lừa gạt?
"Câm mồm, em chỉ cần làm xong chuyện em nên làm là được. Những thứ khác không cần em quan tâm! Có nghe hay không?"
Lời của cậu làm cho anh khôi phục,trở lại là Jeonghyeon ngày nào.
"Em biết rồi"
Ricky cúi đầu. Cậu quá biết, thì ra vẫn chỉ là giấc mơ, chắc chắn sẽ có lúc phải tỉnh lại. Tại sao không thể để cậu đắm chìm lâu hơn, cậu muốn biết bao, một chút thôi cũng được rồi!
Cậu không có ác độc, không có hư, không có máu lạnh vô tình càng không có vô sỉ hạ lưu như anh ta, cho nên cậu vĩnh viễn không đấu lại anh ta, chỉ có thể ở dưới thân anh ta thở dốc. Anh ta muốn làm gì căn bản không gì có thể cản.
"Đi sửa sang một chút, xuống lầu dùng cơm. Nhớ phải gọi....anh trai!"
Anh buông cậu ra đứng lên, đôi tay đỡ vai cậu nói đến lời cuối cùng "anh trai" hai chữ ấy châm chọc làm sao! Vẫn là anh thích chơi trò cấm kỵ?
"Nhất định như vậy phải không?"
Cậu rưng rưng lẳng lặng nhìn anh.
Sehun đưa tay nắm được cằm của cậu, ngón tay cái vân vê trên khuôn mặt mềm mại và đôi môi đỏ thắm của cậu, sắc bén nhìn chằm chằm
"Là như vậy, em không có lựa chọn"
Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác!
Cậu nhìn bóng dáng cao lớn biến mất bên cạnh cửa.
Cậu còn có lựa chọn sao? Anh vốn là một người vô tình! Tại sao cậu có thể hy vọng xa vời như vậy?

{~JEONGRI~}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ