Chap 93

194 17 0
                                    

Johnny từ lúc đi vào phòng đến bây giờ, trên mặt tràn đầy nụ cười vẫn luôn không ngừng, nếu như không phải sợ cái mạng nhỏ của mình không còn, Johnny nhất định sẽ suồng sã tứ phía cười to lên, chặn lại sẽ bị nội thương đó nha!
"Cậu dám cười, cậu nhìn đi"
Mặc dù bị khốn tại người, Jeonghyeon lạnh lùng nói nhỏ lại nhưng vẫn tràn đầy lực uy hiếp kinh người.
Nhưng Johnny căn bản không nhịn được, thật sự cười quá sảng khoái, liên tiếp những trận cười tràn ra, vang vọng trong phòng thật lâu.
"Chậc, thực sự không nghĩ tới Ricky lại làm ra chuyện này! Em ấy thật đúng là thần tượng của mình!"
Khóe miệng Johnny cố gắng thế nào cũng không ngăn được, đang nhìn người bạn tốt một thân nhếch nhác nằm ở trên giường, mà Johnny nghĩ tới cái đạo cụ nhàm chán đó, mặc kệ chỉ là cảm giác thôi nhưng nhìn bề ngoài cũng rất có cảm xúc, búp bê thổi khí uất ức ở đầu giường....Johnny nghĩ một màn này cả đời sẽ không bao giờ quên.
Ricky cái đứa này còn quá tốt bụng rồi, cư nhiên lại dùng chăn mỏng che bộ phận trọng yếu của cậu ta, chỉ nhìn cái trận thế này cũng thấy rồi, lần này tới tuyệt đối là đáng giá, quá đáng giá rồi!
Nếu như không phải sợ Jeonghyeon nổi đóa trả thù Johnny, Johnny thật muốn lấy điện thoại ra chụp hình lưu niệm, chậc chậc đáng tiếc cơ hội này khó khăn lắm mới có!
"Thật là nhờ có cậu dốc sức giúp đỡ"
Không có Johnny, người kia sao có thể cột chặt anh như vậy? Món nợ này anh sẽ nhớ kĩ, về sau anh nhất định sẽ trả lại. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng được tự do.
"Ai, mình thực sự không có nghĩ cậu ấy biết làm chuyện này. Hơn nữa...chậc chậc"
Lần nữa than thở, đồng tình nhìn về Jeonghyeon nhịn không được, bộ vị rất vất vả.
"Cậu nói nhảm quá, còn không mau thả mình ra?"
"Thật ra thì cậu ấy vẫn còn hảo tâm ít nhất không có chơi đùa cậu đến chết, còn không biết ơn mình tới cứu cậu"
Johnny ung dung mở khóa còng ra.
"Đúng vậy, thật hảo tâm đấy! Tốt bụng đến nỗi hai giờ sau cậu mới đến"
Anh hoài nghi căn bản Johnny cũng đang ở đây, cho nên chỉ muốn xem chuyện cười của anh mà thôi.
Cái phòng này không cần nói nhất định là nơi ở của Johnny. Anh đã biến mất suốt mười giờ, thủ hạ của anh cũng không có tìm anh, trừ Johnny, không có ai có thể làm được! Mà thủ hạ ẩn mình của anh nhất định ở gần đây, nếu như không phải người kia cùng anh ở chung một chỗ, hắn không thể nào yên tâm như vậy.
Xem ra một chút ý định sớm bị thủ hạ của mình thấy rõ ràng. Cũng không biết người khác có thừa nhận hay không!
"Cậu nói là cậu cứ như vậy trong hai giờ?"
Thái độ của Johnny rõ ràng là đồng tình
"Thật là không biết nên bội phục cậu như thế nào"
Rõ ràng đã sớm biết còn giả bộ giật mình.
Còng vừa buông lỏng Jeonghyeon lập tức ngồi dậy, đoạt lấy chìa khóa, hai chân cũng được mở.
"Có bản lãnh cậu đừng đi! Chờ mình ra ngoài cậu nhất định phải chết"
Quẳng xong câu nói này anh bước nhanh vào phòng tắm "rầm" một tiếng, để Johnny ở ngoài cửa phách lối đang cười.
Nửa giờ đi qua, anh cuối cùng cũng đi ra, trên người còn nhỏ nước, cho dù là quấn khăn tắm nhưng cặp tròng đen lóe lên tia lạnh lùng, lạnh đến mức có thể làm đông cứng người khác, giống như mới vừa rồi còn ở trên giường mất khống chế thì hoàn toàn là một người khác.
Johnny chưa từng hối hận như vậy, chọc ai không chọc lại đi chọc thủ lĩnh hắc đạo không có lương tâm, còn không biết chết sống đứng đây chờ cậu ta ra ngoài, nhưng không bỏ chạy mới là phong cách của Johnny, dù hai chân có mềm ra cũng phải duy trì nụ cười trên mặt.
"Nếu như cậu nhất định phải đánh mình, trước có thể cho mình nói một câu không?"
"Nói"
"Cậu có phải rất yêu cậu ấy không?"
Anh đứng nơi đó trầm mặc không nói. Ước chừng khoảng một phút không có trả lời câu hỏi của bạn tốt mà đi thẳng tới tủ rượu rót một ly ra uống.
Rượu mạnh nóng rát cổ họng đốt tới dạ dày. Yêu! Nếu quả thật không yêu thì tốt biết bao?
Yêu, Jeonghyeon đã từng nghĩ rằng không xảy ra nhưng nó lại xảy ra rất chân thật, nhưng anh hiểu được thì đã quá muộn, thương thế của lòng cậu và anh không biết khi nào lành lại.
Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ đem cậu trở về bên cạnh đối mặt với lạnh nhạt của cậu, anh cũng chỉ có thể dùng lạnh nhạt mà đối phó!
"Này anh bạn yêu dấu, sao lại không nói? Không nghĩ tới lá gan của cậu nhỏ như vậy, Ricky đều rất dễ cảm động. Cậu ấy chỉ là sợ không dám yêu. Jeonghyeon, yêu một người thật ra cũng không đáng sợ, nó cũng không phải là ngày tận thế, tình yêu rất ngọt ngào! Cậu không thử một chút làm sao biết? Yêu cầu của Ricky cũng không nhiều, cho cậu ấy không gian, nhiều quan tâm hơn"
"Johnny..."
Để ly rượu xuống, Jeonghyeon xoay người đối mặt với anh.
"Hả?"
Johnny nhếch môi cười, nghĩ lại mình không phải tới thời kì sắp mãn kinh rồi chứ? Gần đây rất thích nói chuyện sách vở với Jeonghyeon. Johnny cũng chỉ là tốt bụng thôi, không đành lòng nhìn bọn họ dây dưa nhiều năm như vậy, khổ sở như thế!
Cuộc sống ngắn ngủi, mấy chục năm mà thôi, vì thù hận dây dưa mà không có ý gì sao? Nếu quả thật còn yêu vậy thì không nên buông! Cả đời người có thể gặp được một người để mình yêu thật không dễ, huống chi người như Jeonghyeon.
"Món nợ này mình sẽ sớm thanh toán với cậu"
Không có ai có thể tính toán với Jeonghyeon, cho dù là bạn tốt của anh cũng vậy. Về phần người kia, chờ anh nghĩ xong rồi nói.
"Hoan nghênh vô cùng. Chỉ là, cậu có thể cho mình biết cậu định làm gì không?"
Một khẩu súng màu đen cho anh đáp án
"Mình đếm đến ba, lập tức biến mất trước mặt mình."
"Cậu thật là, không có một chút hài hước gì cả"
Giơ hai tay mình lên, Johnny còn có thể vừa đi vừa cười, khả năng của Jeonghyeon anh không nên đi thử! Haha, ngày tốt đẹp vẫn còn dài!
"Một...."
Jeinghyeon bắt đầu đếm.
"Được rồi, được rồi. Mình bây giờ không phải là đi rồi sao? Giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy, về phần cậu sao...."
Vẫn còn ở đây nói?
"Hai...."
"Ba"
Tiếng vẫn chưa nói ra, bởi vì trong phòng chỉ còn lại mình anh.
"Woojin, bước ra đi!"
Jeonghyeon để súng xuống lên tiếng.
"Chủ nhân, PD về Tokyo rồi"
"Tạm thời không cần để ý, cứ theo dõi hắn"
Jeonghyeon dừng một chút
"Cậu ấy đâu?"
Căn bản không cần hỏi thì hắn cũng biết ý anh chỉ ai.
"Mang theo cậu chủ nhỏ còn có Lucas đi chơi rồi!"
Chơi!? Được rồi, sẽ để cho cậu chơi đủ rồi hãy nói!
**
Ricky dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy, không về nhà để chờ Jeonghyeon tìm cậu tính sổ.
Ra khỏi phòng Johnny, không có gì bất ngờ, Lucas mở cửa chờ, a, cậu sao có thể đánh giá thấp năng lực của anh đây? Bọn họ không có đi tìm, bọn họ nhất định tin tưởng ông chủ sẽ không có chuyện gì?
Được rồi! Đã vậy cậu không cần thiết phải khách khí với anh, trực tiếp kêu Lucas lái xe về nhà sau đó đón con trai, cậu muốn đi thưởng thức cảnh đẹp ở đây.
Nơi được gọi là "thành phố phật giáo" Băng Cốc, bọn họ chơi rất vui, cậu mang theo con trai còn có Lucas, dù không hiểu ngôn ngữ ở đây nhưng không có vấn đề gì.
Bọn họ đi khắp nơi ở Băng Cốc, danh lam thắng cảnh, cỏ xanh mươn mướt, hoa tươi nở rộ, cung điện phật giáo lớn nhất, cổ kính, nhiều ngôi chùa có kiến trúc làm cho cậu kinh thán không thôi. Bọn họ còn ăn rất nhiều món ăn, như giò heo, trứng mặn, ngư hoành cùng bùn xào ở phố người Hoa, ở nơi này còn có thể thưởng thưc thức ăn ở quê hương làm cho người ta rất cảm động.
Bọn họ lưu luyến không muốn về, Băng Cốc còn có 'thành phố trên sông', ở hai bên bờ sông cây cối tươi tốt, có thuyền trái cây ở trên dòng sông. Dân tộc mặc áo màu xanh đặc sắc, đội nòn vành rộng, phụ nữ Thái chèo ghe độc mộc, trên thuyền có rất nhiều trái cây khác nhau, lớn tiếng rao hàng tạo thành một phong cảnh náo nhiệt vô cùng.
Mà lúc này Ricky ôm con trai chờ Lucas, cậu thấy người phụ nữ hơn 40 tuổi trên thuyền bán sầu riêng, cậu thích ăn sầu riêng nhất. Sầu riêng là vua của các loại trái cây, đứng đây nghe mùi vị không tốt lắm, trước kia Ricky không dám ăn nhưng ngày hôm đó không chịu nổi nhiệt tình của bà bán hàng, cẩn thận từng li từng tí nếm thử, sau đó cậu chưa bao giờ ăn sầu riêng nhưng dám cả gan ăn thử hương vị ngọt ngào của nó thấm vào trong lòng làm cậu càng muốn ăn. Sau khi trở lại khách sạn lạ cảm thấy nhớ mùi vị đó, cho nên sáng sớm cậu liền chạy đến chợ phiên tìm mua nhưng không tìm được bà bán trái cây ngày hôm qua.
Không có cách nào, chỉ có thể mua của một người phụ nữ khác cũng không kém phần nhiệt tình như người hôm đó.
Nhưng khi khui trái cây ra cậu để lên cái dĩa nhỏ muốn cùng con trai ăn thì thanh âm quen thuộc kia lại vang lên ở phía sau
"Ăn ngon không?"
Dĩ nhiên là ngon! Nhưng cậu nhát gan không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông kia.
"Bố...Làm sao bố lâu như vậy mới đến?"
Người bạn nhỏ chạy tới ôm cổ bố, nhẹ nhàng làm nũng.
"Chơi có vui không?"
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nhẹ giọng hỏi.
"Chơi rất vui! Lần sau bố cùng đi!"
Jaehan dùng sức gật đầu.
"Chơi đủ chưa?"
Mặc dù đang cùng con trai nói chuyện nhưng Jeonghyeon cũng nhìn chăm chú người kia, khuôn mặt cậu rám đen không ít.
Cậu cố gắng chuẩn bị tất cả, anh biết cậu đi chơi, khẳng định sẽ bị anh chỉnh rất thảm...Nhưng anh giống như không có tức giận nha! Rốt cuộc chịu xoay người lại thấy người đàn ông kia đang ôm con, mặt nhìn cậu thật sâu.
Jeonghyeon sao lại tốt như vậy? Chắc trời sắp sập rồi! Nhưng Ricky quyết định không để ý đến anh, ngẩng đầu, không nhìn anh cái nào, nhấc chân ngồi vào xe dừng ở ven đường, Minho mở cửa xe cho cậu thế nhưng mặt làm khó gọi cậu
"Cậu chủ..."
"Thế nào?"
Ricky không rõ nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, Minho nhìn dĩa sầu riêng trên tay cậu, chẳng lẽ muốn ăn sao?
"Anh muốn ăn sao?"
"Cậu chủ...."
Minho cau mày, chủ nhân không thích mùi sầu riêng, nhưng cậu chủ lại mang lên xe, hắn phải làm sao đây? Mà chủ nhân ôm cậu chủ nhỏ đang đi tới chỗ xe.
Thấy Minho không dám lên tiếng, nhìn dĩa sầu riêng trên tay cậu sau đó nhìn người đàn ông kia, Ricky đã biết, thì ra anh không thích! Haha nhiều năm như vậy cũng biết anh ghét gì đó rồi.
Không thích đúng không? Cậu càng muốn mang theo xe ăn! Hơn nữa còn phải mua nhiều mang về, quay đầu lại, tầm mắt lướt qua một đôi phụ nữ, hướng về phía sau Lucas cười ngọt ngào
"Lucas, lại đây giúp tôi mua mười quả sầu riêng mang về!"
Sau đó mọi người trợn mắt há mồm nhìn cậu.
Làm sao đây? Lucas nhìn về phía chủ nhân.
"Bố, ba thích ăn!"
Thanh âm mềm mại của Jaehan vang lên. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng biết trong nhà chưa từng có nghe qua mùi vị này không tốt, nhưng lại là trái cây ăn rất ngon.
"Đi đi!"
Ước chừng nhìn người kia đang ăn vui vẻ trên xe, Jeonghyeon rốt cuộc mở miệng. Ông chủ đồng ý, làm thủ hạ đương nhiên sẽ lập tức đi làm.
Ôm con trai trở lại xe, ngồi an toàn trên ghế xong, người bạn nhỏ chưa tới năm phút đã ngủ mất rồi. Ý hiện tại muốn nói chỉ có hai người lớn bọn họ đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Không, phải nói là Jeonghyeon đang cau mày nhìn cậu đang ăn.
"Em ăn đủ chưa?"
Lại dám không để ý đến anh?
"Vẫn chưa...anh có muốn ăn hay không?"
Cố ý dùng nĩa múc một miếng, Ricky đưa tay vươn đến gần miệng của anh. Mặc dù anh không đẩy tay cậu ra, nhưng nét mắt của anh cực kì đặc sắc, chán ghét?!
Người này, càng ngày càng lớn mật! Nhưng anh càng ngày càng thích! Nếu nói 3 năm trước anh miễn cưỡng để cậu rời đi nhưng hiện tại có chết cũng không buông!
Mặc kệ cậu khóc, trở nên không sợ anh, thậm chí dám chơi trò đó với anh, anh thế nào cũng không rời mắt được. Cho dù tan xương nát thịt, oán hận không thôi, chỉ là anh làm sao nói với cậu?
"Lấy đi!"
Lại không lấy ra, anh không xác định có thể đem cậu và cái mùi vị đó mà quẳng xuống xe không, chỉ là anh không bỏ được!
"Không cầm..."
Cặp mắt khiêu khích chống lại tròng mắt đen của anh, dù sao cậu cũng không sợ anh!
"Ricky, em nhất định phải như vậy mới được sao?"
Cậu, quả nhiên là không thể để phóng túng quá mức! Johnny nói gì? Cậu là để yêu, anh cũng còn chưa cưng chiều cậu, cậu đã lớn lối như vậy rồi, nếu quả thật như Johnny nói, anh chắc không cần sống nữa?
"Ừ...."
Nhìn anh càng đến gần mặt của cậu, Ricky chợt hối hận mình đối với anh khiêu khích, lần trước thù còn không có báo, hiện tại anh có thể hay không 'thù cũ thêm oán mới'?
Đều do Johnny, ngày đó cậu từ nhà anh chạy đến gọi điện thoại cho anh, anh ở đầu dây rất vui vẻ nói
"Ricky yên tâm đi! Thật ra Jeonghyeon chỉ là con người mà thôi, không phải sợ. Muốn đối phó cậu ta không cần so phải trái với cậu ta, mà phải dùng nhu mềm để thắng cứng rắn mới được!"
Được rồi, mềm tốt hơn so với cứng rắn! Nhưng cậu giống như dùng sai rồi? Sẽ có kết quả gì đây?
Hai người ngày càng gần, gần đến có thể nghe được hơi thở của nhau, cái nĩa trên tay khi hơi thở anh đập vào mặt, nó rơi xuống xe.
Anh rốt cuộc muốn gì? Trên xe còn có con trai đang ngủ, còn tài xế nữa đó! Huống chi bên ngoài còn có người ta đi ngắm cảnh nữa!
Nhưng khóe mắt liếc qua hình như tài xế không nhìn thấy gì, ngồi thẳng tắp cặp mắt yên lặng nhìn về phía trước, giống như không quan tâm chuyện ở phía sau, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Muốn cho anh ăn sầu riêng sao? Nói là được rồi!"
Hơi thở nóng rực trầm thấp nỉ non ở bên tai cậu, trong nháy mắt đánh tới da thịt của cậu, làm cho cậu như bị giật điện, toàn thân nặng nề chấn động.
"Anh....không cần gần như vậy!"
"Không tới gần em, sao có thể ăn sầu riêng? Em mới vừa rồi không phải rất nhiệt tình mời anh ăn sao?"
Cố ý hướng tới tai cậu thổi hơi, sau dó thấp môi khẽ liếm vành tai của cậu.
"Sầu riêng...Ăn xong rồi...."
Xong rồi, tính sai kế hoạch rồi! Người đàn ông này tại sao muốn dùng cái giọng điệu này tán tỉnh cậu chứ? Cậu thật sự không có cách nào tiếp chiêu!
"Nơi này không phải có sao?"
Khóe môi nâng lên nụ cười tà, đưa tay nâng cằm cậu, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi của cậu, sau đó nhìn vào đáy mắt đang hốt hoảng của cậu....Cùng anh chơi trò, cậu không phải quá non sao? Nếu thích, anh sẽ chơi cùng!
Anh thu tay lại, chiếm lấy môi cậu, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt chui vào trong miệng cậu, hoạt động đầu lưỡi trong miệng cậu, uống nếm tư vị ngọt ngào của cậu.
Thì ra vị của sầu riêng ngọt như vậy, quyến rũ thể xác và tinh thần của anh, anh nếm lần nữa, thậm chí muốn trực tiếp đem cậu áp sát vào mình.
Lại một lần nữa bị hành động của anh làm kinh ngạc đến ngây người, Ricky chấn kinh đến động cũng không dám động, chỉ vì nụ hôn của anh tràn đầy mùi vị dục tình, hơi thở của cậu, hơi thở của anh cũng từ từ tăng thêm...Người đàn ông này, lại hôn cậu như thế...Khi môi lưỡi anh dụ dỗ, thân thể không tự chủ được mềm nhũn, nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
Nụ hôn run rẩy nhưng tràn đầy rung động, anh với cậu chưa bao giờ có....Cậu quên mất con trai còn đang ngủ bên cạnh, trên xe có người, lòng cậu loạn lên, toàn thân mềm yếu vô lực.
Anh hấp dẫn khiêu tình, môi lưỡi triền miên, hơi thở nóng bỏng, bàn tay vẫn thật chắc vòng qua thân thể xụi lơ mềm mại của cậu, Jeonghyeon từ từ buông môi cậu ra, khát vọng vẫn chưa thỏa mãn làm hơi thở của anh có vẻ nặng nề, hơi thở nóng trào vào trong mũi cậu
"Cảm giác tốt như vậy? Không bằng chúng ta về nhà làm tiếp có được không hả?"
"Jeonghyeon ai muốn trở lại với anh!"
Ý thức cuối cùng trở lại thực tế, trời ạ, Ricky, cậu sao lại hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt của anh? Cậu không phải rất hận anh sao? Làm sao lại như thế? Người đàn ông này, đến cùng muốn làm cái gì?
"Em đúng là yêu tinh, em cho rằng lần trước làm chuyện như vậy với anh xong, anh sẽ bỏ qua cho em sao? Có can đảm làm, sao lại không dám chịu hậu quả?"
"Ricky..."
Được rồi, Ricky thừa nhận mình thật một chút cũng không tranh biện, đặc biệt là trước mắt Jeonghyeon, cái người tuyệt đối không giống đàn ông.
Lần trước cậu to gan như vậy, thật sự là chọc tức lí trí của anh rồi! Hiện tại có người cho anh thêm cơ hội như vậy, cậu không biết mình còn dũng khí nữa không?
Cậu cố gắng chuẩn bị, anh bị cậu đùa giỡn như vậy, anh sẽ trả lại cậu rất thảm....Vậy anh bây giờ đang nghĩ muốn đòi lại hết sao?
"Ngắm cảnh như vậy đủ chưa?"
Không hề trêu chọc cậu nữa, anh ngồi thẳng người sau đó giúp cậu sửa sang quần áo. Dù anh thật muốn cậu, nhưng không thể ở trước mặt con trai!
Không biết là mình hành động bất mãn hay là tức giận anh, tóm lại sau khi anh buông Ricky ra thì cậu đem mặt tựa vào con trai đang ngủ say bên cạnh, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Anh nghĩ thế nào thì thế ấy đi dù sao cậu cùng con đều ở trong tay anh, còn có thể chạy đi đâu?
"Đi tham quan tiếp đã"
Ah? Không phải muốn lấy lại công đạo sao? Thế nào lại đổi đề tài rồi? Cậu còn đánh giá thấp lòng trả thù của anh? Anh là một người thù dai như vậy, sẽ không dễ dàng thả cậu?
Chỉ là nếu người ta không nói thì cậu phải thức thời một chút chứ? Rốt cuộc mở mắt ra chống lại anh, anh nói rằng đi một nơi? Sẽ là nơi nào? Anh có rảnh rỗi để đi chơi cùng cậu sao?
Ricky cho là anh muốn mang cậu tiếp tục chơi ở Băng Cốc, nhưng cậu thế nào cũng không nghĩ tới, anh đi đến đây, máy bay tư nhân đi đến xứ sở hoa anh đào Tokyo, biệt thự ngoại ô thành phố Tokyo Nhật.
Mới vừa xuống xe, Jaehan tỉnh ngủ quen việc lôi kéo Ricky, trực tiếp hướng đi lên phòng của cậu. Xem ra, bọn họ thường xuyên đến nơi này, bằng không người luôn sợ người ngoài như con trai sẽ không như vậy.
Quản gia một thân áo màu trắng ra nhận hành lí của họ, Lucas đi theo Jeonghyeon trực tiếp đi về thư phòng lầu một.
Đứng ở cầu thang cuối tầng, Ricky dừng bước, xoay người lại len lén nhìn bóng dáng cao lớn sắp đi tới cửa thư phòng, bước đi của anh vững vàng, vẻ mặt thật bình tĩnh, kể từ khi bắt cậu lên máy bay anh vẫn cứ bình tĩnh như vậy.
Đúng vậy, quá bình tĩnh rồi, cho nên anh mới làm cậu kì quái. Cái người đàn ông luôn mang thù hận không lẽ tha cho cậu rồi sao?
Có gì đó không đúng! Vô cùng không đúng, cậu ngày đó làm ra chuyện như vậy với anh, lấy tính tình của anh, sẽ băm cậu thành từng đoạn mới không lạ, mà cậu cũng chuẩn bị đối phó với việc anh sẽ trả thù, nhưng bộ dạng không làm gì kia ngươc lại làm cậu lo lắng vô cùng...
Vậy anh ngàn dặm xa xôi mang cậu đến Tokyo có phải muốn dùng biện pháp khác đối phó với cậu? Chỉ là theo năng lực của anh không cần phải thế chứ?
"Ba, thế nào?"
Jaehan không rõ chân tướng nhìn ba.
Cậu nhìn ánh mắt của anh thật sự rõ ràng, không biết giọng nói của con trai lại cảm giác nhạy bén vang lên, anh cảm thấy cậu đang nhìn anh, rốt cuộc khi tiến vào thư phòng trước xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu chủ, cậu cần gì, có thể nói với tôi"
Quản gia cất hành lí xong ra ngoài thấy cậu chủ đang nhìn ông chủ đứng dưới lầu, cung kính đợi lệnh ở bên cạnh.
"Ừ, không có"
Cậu gấp gáp kéo con trai đi lên lầu.
Trời ạ, cứ nhìn thấy Jeonghyeon thì mất hồn, Ricky, cậu còn có thể vô dụng hơn không!
Đi cùng con vào phòng chơi một lát sau, mệt mỏi hai người nằm trên đất ngủ thiếp đi. Hơn nữa việc đi ngắm cảnh nhiều còn ngồi máy bay mấy giờ liền cậu thật mệt. Mệt đến khi có người vào ôm cậu lên giường ngủ, cũng không có tỉnh lại.
Khi cậu lần nữa mở mắt ra, thấy khuôn mặt cười ngọt ngào của con trai
"Ba, là con heo ham ngủ!"
"Jaehan ngoan, tới đây ba hôn một cái"
Ngủ đủ giấc, tỉnh lại lại thấy khuôn mặt nhỏ bé, tâm tình của cậu thật tốt.
"Ba..."
Giọng nói ngọt ngào vang lên đồng thời môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu đứng dậy, ôm lấy tiểu bảo bối của mình
"Bảo bối, con thức dậy lúc nào?"
Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của con trai, lòng cậu cũng mềm mại, bảo bối của cậu! Rốt cuộc cũng ở bên cạnh cậu.
"Lúc bố vào! Bố..."
Người bạn nhỏ đem mặt từ trong ngực Ricky chui ra, hướng người đàn ông đứng ở cửa, gọi lớn.
Bố? Ricky lúc này mới hiểu mình vì sao nằm trên giường, là người đàn ông này ôm cậu lên giường đấy! Ngẩng đầu liền thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Mà anh cũng đúng lúc xoay người lại.
"Làm sao anh lại ở chỗ này?"
Quá mất thể diện, cậu đã ngủ lâu rồi? Vậy anh rốt cuộc nhìn cậu bao lâu? Cũng may lúc ngủ cậu không có chảy nước miếng, theo bản năng lấy tay nhỏ bé lau miệng.
Cậu cười nhẹ nhõm, từ từ thu tay lại....Ghét anh lắm sao? Jeonghyeon ánh mắt liếc nhìn. Người trước mặt trở mặt thật nhanh!
"Anh thế nào không thể ở chỗ này?"
Đi tới bên giường, người bạn nhỏ đã từ trong ngực Jaehan chui vào trong ngực người khác.
"Ba, sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài chơi!"
"Đi nơi nào chơi?"
Ricky kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù nói không biết bây giờ là mấy giờ rồi, chỉ thấy sắc trời đã có điểm tối, bọn họ còn chưa có ăn tối, phải đi đâu chơi?
"Đi đến nhà chú Johnny!"
Johnny? Là nhà Johnny sao? Sao cậu lại không biết nhà Johnny ở Tokyo? Chỉ là cậu cùng Lay nói chuyện tương đối nhiều, nhưng cậu lại không biết được gì cả. Cậu nghĩ nhà Johnny ở Thái Lan.
"Ba không muốn đi..."
Không chút nghĩ ngợi, Jaehan trực tiếp ra tiếng. Cùng anh đi ra ngoài cho tới bây giờ đều không phải là chuyện tốt, cậu không cần tự đi kiếm khổ.
"Ba, tại sao không đi?"
Người bạn nhỏ không hiểu ba tại sao nói không đi. Bình thường ba không phải thích nhất đưa mình đi chơi sao? Huống chi nhà chú Johnny có chị gái nhỏ cũng thích chơi cùng Jaehan, đồ chơi nhà chị gái nhỏ cũng nhiều như nhà của Jaehan nha! Jaehan chỉ qua có hai lần nhưng là rất thích!
"Bảo bối, con theo chị Jimin về thay quần áo trước, để bố nói chuyện với ba, có được hay không?"
Jeonghyeon cắt đứt cự tuyệt của cậu, đưa tay nhấn nút ở đầu giường, không tới nửa phút, cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, người bạn nhỏ rất nhanh trợt xuống chạy tới giường mở cửa.
Đứng ở cửa là cô gái trẻ tuổi lần trước, mới vừa rồi Jeonghyeon gọi cô là Jimin? Cô tới Tokyo khi nào? Bọn họ cùng ở trên máy bay nhưng cậu không thấy cô ấy?
"Jimin, mang thằng bé đi thay quần áo! Nửa giờ sau chúng ta xuất phát"
Không quay đầu lại, Jeonghyeon trực tiếp ra lệnh.
"Dạ, cậu chủ nhỏ, chúng ta đi thôi!"
Thuận tiện đem cửa đóng lại, Jimin vui vẻ dắt người bạn nhỏ đi. Ricky ôm chăn trước ngực, nhìn về anh
"Anh nói cái gì đều vô dụng, em không muốn đi chung với anh"
Trong giọng điệu có giận dỗi, còn giống như có một chút xíu bất mãn.
Ừ, không sai! Bất mãn! Cậu bất mãn, con trai lại đối với cậu không có sắc mặt tốt như đối với cô gái trẻ đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô rất quen.
"Thật không đi sao?"
Người đàn ông ngồi ở bên giường khơi lên mày đẹp.
"Không đi"
Ricky cậu cũng là rất có chí khí không được sao? Tại sao anh bắt cậu đi thì cậu phải đi? Không theo ý anh.
"Sợ rằng em sẽ thất vọng, không phải là anh"
Giống như thở dài một cái, tay của anh như vô ý lau tóc cậu. Mà cậu vì nghe anh nói mà không để ý cử chỉ thân mật của anh, anh có ý gì chứ?
"Nhà Johnny có một cậu bé nhỏ cỡ tuổi Jaehan, Jaehan rất thích thằng bé chơi cùng nó. Chỉ là đáng tiếc, em không đi, Jaehan cũng không đi, bởi vì Jaehan muốn đem ba giới thiệu cho cậu bé ấy"
Jaehan nắm tay thành quả đấm lại, người đàn ông này, đủ hèn hạ vô sỉ, đặc biệt chọn đúng điểm yếu của người ta mà đánh, hơn nữa còn đánh rất chính xác.
Anh rõ ràng biết cậu đối với con trai áy náy, còn nói như vậy?
"Em đi, em đi là được chứ gì?"
Cậu có thể không để ý đến anh nhưng nghĩ tới con trai kì vọng ở cậu cao như vậy, cậu sao không đi? Nhưng trước khi đi phải thay quần áo chứ?
"Anh đi ra ngoài đi"
"Anh giúp em chọn quần áo, có được không?"
Thì ra vuốt đầu cậu sau đó thấy cậu thỏa hiệp, từ từ đi xuống, quả nhiên cách quần áo nhưng cảm xúc tốt hơn nhiều.
"Jeonghyeon, cái tên sắc ma này, đi ra ngoài!"
Người đàn ông này, thế nhưng thừa dịp cậu không chú ý, duỗi tay vào trong quần áo cậu, tên khốn kiếp này.
"Nhanh lên thay quần áo, nửa giờ sau em không ra ngoài, anh sẽ giúp em thay đó!"
"Cậu chủ nhỏ, mặc bộ này được không?"
Jimin giúp Jaehan chải đầu, cầm bộ đồ trắng ra.
"Ừ! ba thích nhất em mặc đồ màu trắng"
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nhắc đến ba thì hạnh phúc vô cùng. Cậu bé rốt cuộc cũng có ba để kêu, hơn nữa ba rất thương cậu bé. Cho nên Jaehan không cần người nào làm mẹ Jaehan nữa.
"Cậu chủ nhỏ, thích ba sao?"
Jimin gài nút áo cho người bạn nhỏ. Lần trước trở về nước, cô cũng chỉ ngăn cản người kia, cũng chính là ba của cậu chủ nhỏ, không để cho cậu ấy đến gần cậu chủ nhỏ mà thôi, lập tức bị ông chủ kêu trở về Thái Lan. Lúc ấy cô không có làm gì sai cô cũng không biết cậu ấy là ba của cậu chủ nhỏ, hơn nữa đó chỉ là chức trách của cô mà thôi, không phải sao?
Nhưng lệnh của Jeonghyeon không có ai có thể cãi, cô cũng không ngờ Jeonghyeon lại đưa hai ba con cậu ấy tới Thái Lan, lần này chăm sóc cậu chủ nhỏ cậu cũng không có cơ hội.
Thật may lần này tới Tokyo, Lucas để cho cô đi cùng tới đây!
"Thích! Xong chưa? Em muốn cho ba xem!"
Người bạn nhỏ nóng lòng vừa gài nút xong đã không kịp chờ mà chạy ra ngoài.
"ba...ba..."
Thanh âm non nớt ở hành lang dài vang lên.
"A, thật xin lỗi!"
Thay xong quần áo còn chưa kịp ra ngoài Ricky, nghe được con trai lo lắng gọi, không nghĩ ngợi gì kéo cửa phòng chạy ra, không nghĩ tới khúc cua đụng vào một người.
"Cậu chủ không sao chớ?"
Jeonghyeon không nghĩ tới sẽ đụng người của ông chủ, mặc dù cô mảnh khảnh nhưng không ngờ Ricky bị đụng văng ra ngoài, cũng may tay vịn vách tường.
"Ba, có đau hay không?"
Jaehan thấy ba cau mày vội vàng đi qua.
"Không có việc gì, ba không có việc gì! Bảo bối, hôm nay thật đẹp trai a!"
Thân thể khom xuống ôm thân thể nho nhỏ của con trai.
"Ba cũng đẹp!"
Cánh tay nho nhỏ vòng trên cổ của ba không bỏ xuống.
"Cái miệng nhỏ nhắn bảo bối là ngọt nhất!"
Hai ba con ôm nhau.
"Thật xin lỗi, ừ, cậu chủ nhỏ nên đi xuống!"
Jimin không có cảm giác nhìn hai ba con đang ôm nhau. Cậu chủ nhỏ từ trước tới giờ đều là cô theo chăm sóc nhưng cậu chủ nhỏ chưa bao giờ thân mật với cô như vậy. Người này, tại sao mới trở về mấy tháng thôi có thể thân với cậu chủ nhỏ như vậy! Dù là ba con thì sao chứ? Huống chi ông chủ rất coi trọng cô.
Cũng chỉ là một nam nhân thôi trừ gương mặt có thể nhìn được, vóc người gầy một trận gió có thể thổi đi, cũng không biết ông chủ coi trọng cậu ta ở điểm nào? Vóc người như vậy làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu đàn ông ở trên giường?
Ông chủ là một người đàn ông cao ngạo như vậy, tại sao cần cậu ta, chỉ trừ gương mặt còn lại không có gì như thế?
"Không, em muốn cùng đi với ba!"
Bình thường nhìn Jaehan như không thích nói chuyện, lúc này khuôn mặt lại không thỏa hiệp. Trời sinh phong cách cậu chủ vào lúc này phát huy vô cùng tinh tế.
"Jimin, tôi có thể cùng đi với Jaehan mà! Cám ơn cô đã chăm sóc Jaehan!"
Ricky ôm lấy thân thể con trai, thật lòng nói cảm ơn.
"Chăm sóc cậu chủ nhỏ là nghĩa vụ của tôi! Tôi không giống với vài người...."
"Jeonghyeon...."
Thanh âm trầm thấp của phái nam từ phía sau truyền đến, cắt đứt kiêu ngạo của Jimin, người đàn ông tiến tới gần làm cho người ta cảm giác như bị áp bức.
"Ông chủ..."
Trên mặt Jimin đã trắng bệch. Cô còn cho Jeonghyeon đang ở thư phòng nên mới nói chuyện không chút kiêng kị! Bởi vì cô thật không ưa Ricky. Nhưng cô lại không nhận thức rõ thân phận của mình, Jeonghyeon thích người như thế nào căn bản không cần tới cô nói.
"Nói xin lỗi!"
Thanh âm rõ ràng là rất nhẹ, nhưng truyền tới trong lỗ tai người nghe lại có hiệu quả ghê gớm. Jimin sợ đến sắc mặt trắng bệch đôi môi tự ý run, mà Ricky lại cắn cắn môi
"Không cần!"
Người ta cũng không có nói cái gì không phải.
"Cậu chủ, thật xin lỗi!"
Không có ai ở trước mặt Jeonghyeon dám không nghe lệnh, đặc biệt là vẻ mặt bình tĩnh của anh như thế, kì thực cất giấu sự tức giận vô cùng.
"Không sao! Chúng tôi đi xuống trước!"
Trường hợp như vậy Ricky không thấy quen, cậu không thích người khác kiêu căng, hơn nữa quan hệ của cậu với anh trừ có con trai, ngoài ra không có gì khác.
Cho nên, cậu lựa chọn tránh ra!
"Cút, không để cho tôi thấy mặt nữa!"
Jeonghyeon không nói gì thêm, đi xuống. Dám ở trên địa bàn của anh, ở trước mặt của anh có vẻ mặt như vậy với người của anh, là ai cho cô có lá gan như thế?
"Vâng"
Jimin biết lần này cô không có cơ hội ở bên cạnh ông chủ nữa, sống bên cạnh cậu chủ nhỏ. Nhưng thật không cam lòng, không cam tâm!
**
Suh thị (Jonny Suh) là thế gia tài chính nổi danh ở Châu Á, hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của bố Johnny, Jeonghyeon có quan hệ mật thiết với Suh gia nên không thể không tới. Dù thế nào đi nữa Johnny là bạn tốt của anh.
Dĩ nhiên chủ yếu nhất là tiểu hoàng tử của bọn họ muốn cùng con trai của tổng giám đốc Suh thị chơi đùa, mà tổng giám đốc Suh thị không ai khác chính là em út của Johnny.
Mặc một cái áo bằng nhung màu đen, phần cánh tay được làm bằng lưới kết hợp với một ít lông tơ ở cổ tay, cậu mặc cùng với quần jean skinny cũng màu đen, làm cho da thịt trắng như tuyết của cậu càng thêm mê người. Từ khi sau khi ngồi lên xe, Ricky phát hiện ánh mắt Jeonghyeon vẫn đang nhìn cậu. Cái nhìn trực tiếp chăm chú đầy nóng bỏng đó nhìn cậu, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu qua quần áo.
Chẳng lẽ cậu mặc khó coi quá sao? Mới vừa rồi cậu thay quần áo xong, Quản gia nói rất đẹp mà! Quần không phải là bó sát quá chứ? Cậu cúi xuống xem lại quần áo đang mặc trên người, cũng không có chỗ nào không đúng, vậy thì anh nhìn cái gì?
"Bố, tại sao còn không xuống xe?"
Đúng lúc con trai giúp cậu hỏi lời cậu muốn biết. Dù sao cậu không muốn nói chuyện với anh.
"Bảo bối, chờ một chút!"
Rõ ràng là hướng về phía con trai nói chuyện, nhưng ánh mắt của anh lại không có rời khỏi người cậu nữa giây. Anh rốt cuộc nhìn chỗ nào?
"Jeonghyeon, anh nhìn cái gì?"
Rõ ràng là lời nói tức giận, nói ra lại thành giọng nói mềm yếu, nghe thế nào cũng giống như cậu đang làm nũng với anh.
"Anh đang nghĩ, có thể đem em nuốt vào có được không..."
Giọng trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp lại mị hoặc như vậy.
Gương mặt sau một giây lại kiều diễm như hoa, anh ta thế nhưng lại nói như vậy trước mặt Jaehan!
Cũng may bên ngoài có tiếng gõ cửa xe hóa giải tình huống lúng túng này, Jeonghyeon mở cửa xe, không có ý muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lay.
"Lee Jeonghyeon, cậu thật làm khó nha, để cho đại thiếu gia của Suh thị là mình đây phải ra nghênh đón cậu"
Đang trên địa bàn của Johnny, Johnny đương nhiên muốn phách lối một chút, không thì thật phải xin lỗi mình nha.
"Ít nói nhảm, đồ đâu?"
Không để ý đến Johnny cố ý trêu chọc, Jeonghyeon trầm giọng nói.
"Ừ, cầm đi! Chỉ là, mình cảm thấy Ricky ăn mặc rất đẹp mắt, cậu cần gì làm điều thừa đó?"
Giống như là làm ảo thuật, Johnny từ phía sau lưng lấy ra một cái áo choàng màu kem ánh kim đưa cho Jeonghyeon
"Ricky, hoan nghênh em đến Tokyo chơi"
"Anh Johnny"
Rickt nhàn nhạt cười một tiếng.
"Được rồi, Jaehan bảo bối, chúng ta đi vào tìm anh chơi có được hay không?"
Trong xe người Jaehan đang nháy mắt to nhìn chằm chằm Johnny.
"Bố..."
Người bạn nhỏ thói quen quay đầu lại nhìn cha. Johnny là một trong số ít người mà bạn nhỏ Jaehan chịu tới gần. Nói thế nào, Johnny cũng biết thằng bé từ nhỏ cho đến lớn!
"Đi đi!"
Jeonghyeon gật đầu, ý bảo hộ vệ phía ngoài mở cửa xe bên kia để cho con trai xuống xe.
"Ba, hai người phải nhanh lên một chút! Sau đó con muốn dẫn ba cho anh trai gặp, để cho anh ấy biết Jaehan cũng có ba"
Bị Johnny bế từ trên ghế ngồi xuống, tiểu tử còn không quên giao phó một phen.
Lời nói của con trai khiến Ricky cảm giác làm cái gì cũng đáng giá!
"Được."
"Chúng ta có thể đi được chưa?"
Cửa xe sau khi bị đóng lại, Ricky cúi đầu hỏi. Đơn độc hai người chung đụng thế này làm cho cậu có cảm giác không tự nhiên, cậu chỉ muốn nhanh xuống xe, nhanh rời khỏi anh.
"Mặc cái này lên, nơi này, em lộ nhiều lắm thì phải!"
Đưa tay đem áo choàng khoác lên cậu, rất nhanh sau đó đã cài nút thắt vào trên vai cậu.
Jeonghyeon thế nào lại giúp cậu mặc áo choàng, còn có thắt quen thuộc như vậy! Đây là dọa Ricky rồi! Nhìn thật sâu người trước mắt, Jeonghyeon lúc trước đâu rồi!
"Như vậy tốt hơn nhiều!"
Giống như hài lòng với kiệt tác của mình, Jeonghyeon nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại tóc cho Ricky. Tay của anh vuốt mặt cậu một cái rồi để xuống.
Không biết vì sao khi anh nhìn cậu như vậy, cậu cảm thấy tâm tính thiện lương, rất loạn nha, không phải là như vậy, cậu không thể để người đàn ông này ảnh hưởng, anh không có tim, không có tình, chỉ biết hành hạ cậu, cậu nhất định giữ tim mình thật vững, không để mình là Ricky yếu đuối của năm đó nữa.
"Chúng ta có thể đi vào chưa?"
Cứ như vậy khuyên bảo mình xong, cậu hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên dùng âm thanh lạnh nhạt nói.
"Đi thôi!"
Xuống xe, đứng ở trước đại sảnh sáng rực rỡ, Jeonghyeon đứng ở bên cạnh cậu, vươn tay ra với cậu.
Ricky nhìn cánh tay bền chắc ở trước mắt mình, giống như là bị xúc động, do dự không dám đưa tay mình ra. Cậu sợ, sợ sau khi đưa tay, cậu không còn là cậu nữa.
Jeonghyeon, là kiếp đại nạn trong đời cậu, cậu nhất định phải tránh ra. Nhưng thật sự khó khăn.
"Em có thể lựa chọn không đi vào cùng anh, chỉ là người nhất định thất vọng không phải là anh"
Xem tâm tư của cậu, Jeonghyeon cũng không thu tay lại.
Được rồi, được rồi! Ricky thừa nhận giờ khắc này mình thật mềm lòng! Vì con trai của cậu, dù hang hổ cậu cũng xông vào!
Cậu hít một hơi thật sâu, tình nguyện nắm tay anh, cùng anh đi vào đại sảnh hào hoa nhà Johnny.
Chùm đèn thủy tinh xa hoa, đại sảnh đồ ăn uống linh đình, một hình ảnh sáng chói lóa, xa hoa. Bữa tiệc của xã hội thượng lưu, từ trước đến giờ đều là nơi các nhân vật lớn tụ hội, nhất là thế gia tài chính hiển hách như Suh thị.
Người chủ của Suh gia, thân hình cao lớn dù đã 60 tuổi nhưng tinh thần khỏe mạnh, phong thái bá chủ như xưa, nụ cười trên mặt thỏa mãn. Đứng bên cạnh ông ấy là con trai nhỏ nhất cũng là tổng giám đốc của Suh thị_Michael Suh.
"Bác Suh sinh nhật vui vẻ"
Jeinghyeon mang theo Ricky đi tới trước mặt ông, giơ ly rượu lên mời rượu.
Sinh nhật? Lần này đến phiên Ricky kinh ngạc. Thì ra là mang cậu đến tham gia sinh nhật của trưởng bối, nhưng cậu lại đi tay không tới, làm sao đây? Cho dù căn bản người ta không cần quà nhưng như vậy quá thất lễ chứ?
Đối với bạn tốt của con trai là , ông Suh thật sự rất quý, trẻ tuổi như vậy đã là đứng đầu hắc đạo Đông Nam Á, hơn nữa mấy cuộc mua bán lớn làm cho người ta phải giật mình. Ba đứa con nhà Suh gia, con lớn nhất cả ngày không để ý tới sự nghiệp gia tộc chỉ thích làm bác sĩ, con thứ hai cả ngày mê mẩn làm những nghiên cứu khoa học lộn xộn kia, thời gian cả năm không tới 10 ngày ở nhà, hôm nay sinh nhật ông mà cũng không trở về. Cũng may còn có đứa con thứ ba tiếp quản công ty.
"Vị này là?"
Thấy Jeonghyeon ít khi đi tham gia tiệc cùng mọi người nhưng trong tay lại cùng với một thanh niên, ông không khỏi tò mò hỏi....người tuy nhỏ bé nhưng dáng dấp tuyệt mỹ, đang cắn môi dưới hình như có chút ngượng ngùng?
"Ba, ba, anh ơi, đây chính là ba của em..."
Bọn họ chưa kịp trả lời, hai tiểu hoàng tử đã từ trên cầu thang chạy xuống, đi theo sau là bảo mẫu của cậu chủ nhỏ họ Suh
"Hai vị tiểu tổ tông này, các con chậm một chút!"
Hai vị này đều là tiểu hoàng tử được nâng như nâng trứng, nếu xảy ra chuyện gì, phận bảo mẫu như bà thật không đền nổi!
"Ba?"
Lúc này ông Suh kiến thức rộng rãi cũng bị kinh sợ. Đối với Jeno, coi như ông cũng hiểu. Luôn là người lãnh khốc, lúc này lại cùng một cậu trai dính dấp ở cùng một chỗ, còn có đứa bé này, coi như là kì tích.
Những năm này, chưa từng có nghe Jeonghyeon đề cập tới ba đứa bé, không biết sao hôm nay lại đem tới dự tiệc sinh nhật, điều này có nghĩa gì đây?
"Bảo bối, chơi vui vẻ không?"
Hướng tới ông Suh gật đầu một cái, Ricky thân thể khom xuống ôm lấy con trai.
"Vui ạ"
Vui mừng ôm cổ ba, Jaehan hướng đến cậu chủ nhỏ của Suh gia giới thiệu ba của mình
"Anh à, đây chính là ba của em."
"Con chào chú"
Cậu chủ nhỏ của Suh gia ăn mặc tinh xảo lên tiếng chào, sau đó xoay người lại hướng đến chỗ Michael Suh
"Bố, ôm"
"Jeonghyeon, chúc mừng cậu!"
Là nên chúc mừng một chút, một người đàn ông như vậy bên cạnh cuối cùng cũng có người bên cạnh.
"Jaehan, chúng ta trở về lầu chơi thôi"
Cậu chủ nhở của Suh gia đã từ trong ngực cha tụt xuống, đi tới bên cạnh Ricky, kéo chân nhỏ của Jaehan.
Nơi này đều là người lớn, chán chết!
"Ba, có thể không?"
Jaehan nhìn ba của mình. Cậu bé thích chơi cùng anh trai, cũng thích ở chung với ba.
"Đi đi"
Ricky khẽ hôn gương mặt của con một cái, đặt cậu bé xuống
"Ba sẽ tìm con sau, được không?"
Con trai cậu thật vất vả trở nên vui vẻ rất nhiều, nên phải chơi cùng bạn đồng lứa nhiều hơn.
Được sự cho phép của ba, hai người bạn nhỏ dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu nắm tay đi lên lầu.
Rất nhanh, ông Suh bị khách tới chúc mừng vây lại rồi, mà Jeonghyeon mang theo Ricky, cùng Michael Suh và Johnny đứng ở một bên nói chuyện phiếm.
Chuyện của bọn họ không thể hiểu được, Ricky cũng không có hứng thú nghe, hơn nữa nghe cũng không hiểu! Nhưng đã qua một giờ! Thế nào lại nói chưa xong?
Bọn họ rốt cuộc còn phải tán gẫu bao lâu đây? Ricky mặt cúi thấp nhìn đôi giày của mình, đứng lâu thật mỏi, nhưng cậu không dám tránh ra, hai chân mày chau lại, hai cái chân không nhịn được động đậy vài cái.
Jeonghyeon cảm thấy cử động của cậu, con ngươi sắc bén đảo qua cũng đã hiểu tình trạng của cậu, sau khi gật đầu với Michael Suh và Johnny đang cười xong, kéo cậu đến khu nghỉ ngơi Đi khỏi đại sảnh ồn ào, Ricky rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, náo nhiệt như vậy cậu không thích ứng được.
"Ngồi chỗ này một chút, được không?"
Sau khi đỡ cậu ngồi xuống, Jeonghyeon đứng ở trước mặt cậu, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt.
"Một mình em ngồi ở chỗ này là được rồi!"
Ricky ngồi xuống, không có quen Jeonghyeon như vậy, anh mới vừa rồi cùng em của Johnny nói như chưa hết lời? Vậy sao không mau quay lại đó? Anh ở nơi này cậu không thấy thoải mái.
"Có muốn ăn gì không?"
Cho dù cậu không để ý anh, thế nhưng anh lại không yên lòng để cậu một mình ngồi ở chỗ này.
"Để tự em đi!"
Người đàn ông này, thật là nghe không hiểu trong lời của cậu ý muốn đuổi người sao?
Cậu lạnh nhạt quả nhiên khiến cho Jeonghyeon khó chịu, không đúng, phải là cực kì khó chịu, chỉ một ngón tay nâng cằm cậu lên, tình huống khiến cậu không kịp nói lời nào, trên môi cậu bị cắn một cái, chưa dứt còn đứng dậy nhỏ giọng nói ở bên tai cậu
"Ngoan ngoãn ngồi đây, không được đi đâu!"
Sau đó xoay người đi ra bên ngoài.
Người đàn ông này, thật là quá đáng! Anh có biết hay không, khu nghỉ ngơi cách đại sảnh bên ngoài chỉ một tấm kính thủy tinh trong suốt, bọn họ ở chỗ này mọi cử động bị người ta nhìn thấy được! Hơn nữa anh lại dùng đầu lưỡi...
Có người thấy Jeonghyeon sau khi rời khỏi đây, bắt đầu nhìn bên này rồi. Thật là mất thể diện! Không tự chủ được giơ tay lên lau hơi thở của anh trên môi cậu.
Cậu đang quay mặt sang nhìn phía ngoài, chợt thấy anh ngừng lại, nhìn về phía cậu một chút, sau đó ngoắc phục vụ nói mấy câu sau đó hướng về phía của Michael Suh mà đi tới.
Không nghĩ tới, mới chỉ một hồi mà thôi, tên phục vụ kia đẩy xe thức ăn các loại đến đây
"Cậu chủ, cậu có thể vừa ở chỗ này nghỉ ngơi vừa dùng cơm"
"Cám ơn"
Cho đến khi người phục vụ đó ra ngoài, Ricky mới hết kinh ngạc. Jeonghyeon cũng có lúc chu đáo như vậy.
Thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, Ricky cảm thấy thật tốt. Cậu cầm đũa chọn mấy món mình thích, từ từ ăn. Không hổ là yến tiệc của hào môn, thức ăn bình thường nhất cũng có thể ngon như vậy.
Cậu vui vì một mình được tự do tự tại, ăn thứ mình muốn. Nhưng giống như có người không muốn cho cậu thoải mái!
"Đồ ăn ngon không? Chàng trai xinh đẹp"
Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên ở lối đi vào phòng nghỉ.
Thả nỉa trong tay ra, Ricky ngẩng đầu, một người đàn ông đang đứng ở cửa, chính xác là một người tuấn tú, có điều da hơi đen một chút nhưng ngũ quan thanh nhã, có một chút cảm giác quen thuộc.
Chính cảm giác quen thuộc này khiến cho Ricky lễ phép đáp lời anh ta
"Rất ngon"
Lấy được sự đáp lại của cậu nên trên mặt người đàn ông kia cười rực rỡ hơn, trực tiếp đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu
"Bữa tiệc của Suh gia, cho tới bây giờ cũng không mất tiêu chuẩn"
"Ừ"
Cậu nhàn nhạt đáp lại, muốn cho người kia biết điều mà đi ra.
Nơi này mặc dù là chỗ nghỉ ngơi, chỉ là cậu chú ý ngoài cậu ra cũng không có người đi vào, rất rõ ràng, nơi này là không phải để cho khách sử dụng, phải là người có quan hệ mật thiết với Suh gia mới có thể đi vào.
Người đàn ông này thật khá lớn mật! Không có bất kỳ sự cho phép của người nào mà cứ như vậy tiến vào.
"Cậu..."
Người đàn ông kia đi tới phía trước, đến gần Ricky.
"Nếu như anh muốn ăn, có thể ra bên ngoài"
Ricky không thích quá gần khác, đưa tay chỉ ra ngoài.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Người đàn ông thấy cậu càng lui về phía sau, không tiến gần nữa. Ngồi ở nơi đó khơi lên mày đẹp, dùng quả quyết để nói.
"Thật xin lỗi, tôi...."
Ricky nghiêm túc quan sát anh ta, anh ta là ai? Tại sao phải nói cậu biết anh ta đây? Nhưng trong đầu cậu quay một vòng, thế nào cũng không nhớ nổi tới người này.
Nhìn anh ta lớn hơn cậu vài tuổi, không thể nào là bạn học trước kia, mà cậu xem ra căn bản không có cùng người nào tới lui.
"Chín năm trước"
Thấy Ricky một chút cũng không nhớ nổi, hắn nhắc nhở. Cậu đối với hắn thế nhưng một chút ấn tượng cũng không có, nhưng kể từ khi tiến vào trong hội trường, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã biết cậu!
Không nghĩ tới nam sinh non nớt năm đó, hôm nay lại là một người quyến rũ động lòng người! Nhưng hắn càng không nghĩ tới, cậu là người của Jeonghyeon.
Nhưng là người của Jeonghyeon thì sao chứ? Hắn phát hiện mình động lòng vì cậu.
Chín năm trước? Vậy muốn ngược dòng tới khi nào? Cậu cau mày, lần nữa cẩn thận nhìn ngũ quan của anh ta, hao hết đầu óc suy tư, nhớ lại, nhưng không được.
"Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ!"
Bộ mặt người đàn ông chợt mất đi nụ cười, tròng mắt đen bóng nhìn xuống
"Cậu....cậu chính là muốn đả kích tôi sao"
"Xin lỗi"
Cậu thật không nhớ. Tại sao người đàn ông này kiên quyết nói cậu biết anh ta? Đợi một chút, Ricky lặng lẽ giương mắt, bên người giống như có người chú ý tới, tại sao anh ta chưa đi?
Nhưng cậu muốn tìm Jeonghyeon, thì không biết Jeonghyeon lại đi nơi nào! Nơi này là địa bàn Suh gia, sẽ không có người tổn thương cậu được, nhưng cậu không thích cùng người xa lại này ở chỗ này, nếu như anh ta không đi, vậy cậu đi!
Đang muốn đi, người đàn ông kia lại ngăn cản
"Chờ một chút, cậu thật không nhớ sao?"
Hắn than thở, hắn nói thẳng ra đi, nếu không cậu sẽ đi, mà hắn thật không muốn để cậu đi nhanh như vậy.
"Chín năm trước, trong nhà vệ sinh của siêu thị, tôi bị thương rất nghiêm trọng, cậu ném một bọc bông sau đó còn băng bó cho tôi"
Chuyện lớn như vậy cậu lại dám quên? Đây chính là sự sỉ nhục mà hắn không quên được!
"A!!"
Đầu óc vòng vo cậu cũng đã nhớ ra, anh ta là cái người đàn ông bị trúng đạn. Thì ra là anh ta, ngày đó khắp mặt anh ta đều là máu, cậu căn bản không thấy rõ, nhưng sao anh ta nhớ rõ cậu?
"Anh còn chưa chết sao?"
Lời nói vừa mới tuột ra khỏi miệng, Ricky mới phát giác mình hỏi thật sai rồi
"Thật xin lỗi!"
Ai bảo ngày đó anh ta không rõ ràng như muốn dọa chết cậu.
"Cậu cho rằng hiện tại đứng trước mặt cậu là hồn ma sao?"
Hắn lần nữa than thở, người này, cứ như vậy mà nghĩ hắn chết sao? Thì ra mấy năm không gặp, cậu vẫn còn có thể làm người khác bực bội!
"Tôi là Renjun"
Hắn cười khổ, duỗi tay về phía cậu.
"Thật xin lỗi tôi nghĩ tôi nên đi rồi! Anh cứ từ từ ăn đi!"
Ăn cái gì? Đồ ăn cậu ăn còn dư lại sao? Ricky đứng dậy lướt qua anh ta. Lại bị anh ta ngăn cản.
"Đừng nóng vội, tôi vẫn rất muốn gặp lại cậu, nói với cậu tiếng cám ơn"
Dù đang là lúc ấy cậu thật muốn làm hắn tức chết.
"Anh đừng khách khí. Tôi vội nên cái gì cũng không có giúp anh được không phải sao?"
"Tôi cũng muốn đi ra ngoài, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?"
Phía ngoài sàn nhảy nhạc đã mở, hắn lễ độ nói lên muốn mời cậu. Ngày đó mặc dù cậu chọc giận hắn gần chết, dù là những năm qua hắn có hỏi thăm tung tích của cậu nhưng không thể nào tìm được. Hôm nay may mắn lại gặp cậu ở đây, sao có thể để cậu đi? Dù cậu là người của Jeonghyeon thì sao?
"Sợ rằng không được"
Một đạo thanh âm lành lạnh thay cậu quyết định

{~JEONGRI~}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ