Chap 98

530 25 2
                                    

Bị 'dày vò' thật thảm!
Ricky xoa eo đau nhức từ từ đi xuống cầu thang, thiệt là, nửa đêm tỉnh lại nhức đầu đã đủ thảm, còn phải ứng phó một đầu dã thú đã nổi điên, còn có người thảm hơn cậu không.
Người kia vừa hung hăng vừa nói
"Xem em sau này có dám uống rượu nữa không!"
Cậu không dám, cũng không dám nữa, trừng phạt sau khi uống rượu say, thật làm cho cậu thấy thân thể đau đớn quái dị. Mỗi bậc thang phía dưới, cũng cảm thấy bước đi rất đau. Vận động quá sức, hơn nữa người kia căn bản không chú ý sức lực của mình, đem lấy cậu làm cho đến lệ đầy mặt, khóc thương cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới mình ở trên giường mất thể diện như vậy, cậu bây giờ cảm thấy gương mặt rất nóng.
Rõ ràng trước khi đi ngủ cậu nghe thấy giọng dịu dàng nhẹ nhàng dụ dỗ của anh, nhưng khi tỉnh lại sao lại trái ngược như vậy, giống như một dã thú ăn sao cũng không thấy no?
Thật vất vả đi tới lầu một, huhu, hông của cậu, đau đớn giống như là muốn đứt rời, sắc mặt cậu trắng bệch, một chút tinh thần cũng không có. Hôm nay đoán chừng là không đi tới tiệm ăn được, phải gọi điện thoại cho chị Doyeon thôi.
"Cậu chủ, đã dậy"
Vú Oh mang rau xanh từ bên ngoài đi vào, vô cùng có sức sống theo sát cậu chào hỏi, quan tâm nhìn cậu
"Sao hôm nay sắc mặt có vẻ kém như vậy?"
Cậu giống như một ông lão sáng sớm đứng lên đi đi lại lại, giống như rất mệt mỏi?
"Vú Oh, không có việc gì. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc mà thôi"
Ricky đỏ mặt đi tới trước bàn ăn, đâu chỉ ngủ không ngon? Cậu căn bản không ngủ được bao nhiêu?
"Đến đây, ngồi xuống trước đi. Uống trước ly sữa nóng, ăn nữa chút cháo bổ khí"
Vú Oh để giỏ thức ăn xuống, kéo Ricky ngồi xuống, nhanh chóng lấy từ trong tủ giữ ấm ra ly sữa tươi.
"Vú Oh, tôi tự mình làm được rồi. Anh ấy đâu?"
Ricky vừa uống sữa tươi vừa khắp nơi nhìn quanh.
"Ông chủ à? Chắc là ở thư phòng chứ?"
Vú Oh vừa cười vừa cầm món ăn lấy ra. Không cần hỏi cũng biết 'anh ấy' là ai. Mặc kệ như thế nào, thấy ông chủ cùng cậu chủ lại tốt như lúc ban đầu, đây là chuyện vui đáng giá nhất. Chỉ hy vọng bọn họ không cần xa nhau nữa. cậu chủ những năm này thật sự là quá khổ.
"Vú Oh, tôi vừa nãy không có hỏi anh ấy"
Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi?
"Cậu chủ, ngượng ngùng cái gì, hỏi thì là hỏi thôi!"
Là người cũng nhìn ra được cậu chủ yêu ông chủ.
Được rồi, Ricky thừa nhận cậu thật sự là không biết cách tranh cãi với người khác, cho nên vẫn là ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn sáng nhưng không biết đó là bữa trưa sau đó gọi điện thoại cho chị Doyeon.
Nhưng khi cậu đang cầm ống nghe muốn bấm số điện thoại thì Jeonghyeon đi từ trên lầu xuống lên tiếng ngăn cản cậu
"Muốn gọi điện thoại đi đâu?"
"Mắc mớ gì tới anh?"
Treo điện thoại lên, lần nữa bấm số điện thoại. Cậu hiện tại toàn thân đều không thoải mái, không nghĩ để ý anh. Đặc biệt là dáng vẻ tinh thần của anh.
Hừ, động một chút là ném cậu qua một bên gần một tháng, sau khi trở lại thì hận không một hớp ăn hết cậu đến cả xương cốt không chừa.
"Nếu như em gọi điện thoại đến cửa hàng ăn thì không cần"
Jeonghyeon vừa sửa sang lại ống tay áo vừa lên tiếng nói.
"Anh có ý gì?"
"Ý là, anh đã cho người thông báo đến nhà họ Kim, bắt đầu từ hôm nay em không đi làm nữa. Nghỉ ngơi tốt mấy ngày, chúng ta trở về Thái Lan"
Đi tới bên cạnh cậu muốn ôm cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Jeonghyeon, làm sao anh có thể như vậy? Em muốn tự mình nói với chị Doyeon. Anh thật là quá đáng!"
Anh tại sao có thể không hỏi ý kiến cậu một chút? Mặc dù cậu chỉ là đơn thuần giúp một tay, nhưng anh làm như vậy, cậu chính là tức giận.
"Em nói hay anh nói có cái gì không giống nhau? Em không mệt sao? Mệt thì trở về nghỉ ngơi thật tốt. Anh còn muốn đến công ty, nghe lời, không cho đi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh"
"Jeonghyeon, em chính là muốn đi"
Cho dù thật rất mệt mỏi, cậu vẫn muốn đi ra ngoài.
"Ricky..."
Jeonghyeon nhíu mày, người này, ngủ dậy nên mọi chuyện đều quên? Ngày hôm qua còn dịu dàng với anh như vậy, cười ngọt như thế hiện tại lại không nghe lời.
"Lucas, lái xe đưa tôi đi"
Cuối cùng là mở mày mở mặt một lần, nhìn đến gương mặt đen thui của anh không thể làm gì cậu, Ricky cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Ông chủ...."
Lucas mặt khó xử đứng ở phía sau, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
"Đi đi!"
Rốt cuộc bóng dáng nho nhỏ đi ra cửa lớn, Jeonghyeon lên tiếng nói. Ricky đi tới cửa hàng, sau khi vợ chồng Doyeon thấy cậu, miệng há to đến độ nhét vừa cả trứng gà rồi.
"Chị Doyeon, thế nào?"
Ricky không hiểu nhìn hai vợ chồng họ, không thể nào? Cậu xuất hiện tại nơi này có cái gì không đúng sao? Jeno cho người ta tới nơi này nói cái gì rồi hả ?
"Ricky, buổi sáng, ừ...có một người điện thoại tới đây, không phải nói em không tới sao?"
Doyeon sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần, chính xác mà nói, đang uy hiếp bọn họ không cho cậu đến nữa bằng không họ sẽ chuốc lấy phiền phức.
Bọn họ đều biết người chồng đáng sợ của Ricky, cho nên...Nhưng mà, Ricky tại sao lại chạy tới?
"Chị Doyeon, chị nói Jeonghyeon gọi điện thoại cho chị?"
Thì ra là anh thật đã làm! Tên khốn kiếp này.
"Ricky, vậy em hôm nay tới phải..."
"Em tới đi làm! Anh ta không cho em đến, em càng muốn tới"
Anh không để cho cậu làm, cậu nhất định phải làm. Dù là hôm nay làm một ngày rồi ngày mai cùng anh trở về Thái Lan cũng được.
"Ricky, em như vậy anh ta có tức giận không?"
Doyeon có chút khó khăn nói.
"Đúng vậy, Ricky. Nếu không hai người bàn bạc cho xong rồi trở lại"
Lần này chồng của Doyeon, người đàn ông thật thà cũng lên tiếng.
"Chị Doyeon rốt cuộc anh ta nói gì rồi hả ?"
Ricky biết chuyện có lẽ không có đơn giản như vậy, cậu nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, không có gì"
"Chị cứ nói đi!"
Ricky lôi kéo mặt khổ sở Doyeon.
"Ricky, dì phải nói với con thôi"
Nói chuyện không phải vợ chồng Doyeon, mà là mẹ Doyeon, hôm nay sau khi đưa Doyoung đến phi trường sau đó trở về.
"Mẹ...."
Doyeon nhìn đến mẹ mình, biết không nói cũng phải nói. Chỉ sợ mẹ mình nói chuyện quá đáng.
"Dì Kim, có chuyện gì, dì nói đi"
Đối với mẹ của chị em nhà họ Kim, mặc dù đối với cậu luôn nói chuyện rất cay nghiệt, nhưng dù sao bà ấy từ nhỏ nhìn cậu lớn lên, mặc kệ như thế nào, nhưng cũng là một trưởng bối.
"Ricky, tôi biết trước kia tôi có vài lời cũng như vài việc không đúng với cậu, ở chỗ này tôi xin lỗi cậu!"
Bà Kim nói xong câu đó ngay trước mặt con gái và con rể rồi cúi đầu trước Ricky. Làm sao gánh nổi đây?
"Dì Kim, dì không nên như vậy. Có chuyện gì chỉ cần nói ra là được?"
Ricky vội vàng đỡ bà.
"Mẹ, mẹ không phải muốn hù Ricky chứ?"
Doyeon lên tiếng nói.
"Ricky, vậy tôi sẽ nói"
Bà Kim nhìn con gái một cái, xoay mặt trở về nhìn Ricky
"Cái cửa hàng ăn này là cả đời nhà chúng tôi tích góp mở được. Buôn bán thật vất vả từng ngày mới dần ổn định, nhưng Lee tổng của cậu nói chỉ cần cậu dám xuất hiện ở chỗ này thì cậu ta sẽ phá hủy cái cửa hàng này!"'
"Dì Kim..."
Ricky không dám tin nhìn bà Kim từng chữ từng câu tố cáo, trong lòng đã dần dần sáng tỏ, Jeonghyeon tên khốn kiếp này, lại dám uy hiếp người ta như vậy, thật sự là quá đáng!
"Ricky, tôi hiểu rõ, cậu ta là một người có tiền có thế, không thể nào không có việc gì mà lấy cửa hàng nhỏ bé này ra đùa giỡn, nếu như hai người đang gây gỗ thì hai người có thể bỏ qua cho chúng tôi không?"
"Chị Doyeon, dì Kim, thật xin lỗi. con không biết anh ta có thể nói như vậy. Yên tâm đi, con đi tìm anh ta. Cửa hàng này sẽ không có việc gì"
Ricky cầm tay bà Kim, hướng về phía bọn họ, lộ ra một nụ cười xin lỗi, rất nhanh sau đó đi ra ngoài.
Jeonghyeon thật là hồ đồ rồi ! Anh có thể không chút kiêng kỵ bức bách bạn của cậu như vậy?
Ricky bất cứ giá nào, anh làm như vậy không phải là muốn ép cậu chủ động ngoan ngoãn ở nhà sao? Hừ! Cậu muốn đi tìm anh tính sổ. Cậu 'một người một ngựa' chạy đến cao ốc tập đoàn Lee thị, lại phát hiện nhân viên bảo an lần trước ngăn cậu, lần này lại mặc cho cậu thuận lợi, còn hết sức khách khí đối với cậu mỉm cười, cộng thêm chào hỏi, ngay cả cô tiếp tân đó còn đến đòi đưa cậu đến thang máy, nếu không phải cậu cự tuyệt nhất định là đưa cậu lên rồi.
Giống như đã sớm biết, cậu sẽ đến đây.
Ricky nghi ngờ vào thang máy, cho đến lầu cuối, phát hiện phòng làm việc to hào hoa như vậy cư nhiên trống rỗng, ngay cả đám "con mèo nhỏ" cũng không có. Chẳng lẽ phòng làm việc của tổng giám đốc chính là như vậy?
"Em ở đây lén lút nhìn quanh cái gì?"
Thanh âm Jeonghyeon trầm thấp bỗng dưng vang lên, dọa Ricky giật mình.
"Anh làm sao đi mà không có tiếng động như vậy?"
"Rất đơn giản, đây là của địa bàn của anh, muốn thế nào thì được thế đó"
Anh duỗi chân dài ra, ưu nhàn ngồi trên bàn làm việc.
"Nơi rộng như thế này thật là lãng phí"
Nhìn chung quanh, vẫn cảm thấy vô ích đến đáng sợ.
"Em tới chỗ này của anh, là muốn cùng anh thảo luận về phòng làm việc hay sao?"
Anh cười như không cười hỏi.
"Nếu như em thích công việc, anh có thể chuẩn bị một 'phòng trợ lý đặc biệt' cho em. Có được không em?"
Anh cười nhẹ nói.
"Em không muốn làm việc với anh!"
Cậu cái gì cũng không hiểu, Ricky rất nghiêm túc sưng mặt lên, nhớ tới mục đích mình tới, là vì "dạy dỗ" anh.
"Em tới nơi đây là vì cái gì, em tin anh rất rõ chuyện mình đã làm"
"Anh làm chuyện gì?"
Anh cười nhẹ hỏi lấy, đưa tay muốn ôm cậu tới đây, lại bị cậu nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh né.
"Anh gọi điện thoại uy hiếp chị Doyeon
phải không? Anh muốn cửa hàng của họ phải đóng cửa?"
Cậu vạch trần tội của anh.
"Anh có sao?"
Anh nâng lông mày.
Ricky không nghĩ tới, anh lại phủ nhận!
"Anh có!"
Ricky trợn to hai mắt, anh không liên quan ư, thái độ đau khổ làm cho cậu rất căm tức.
"Nếu như anh muốn làm cái gì, nhắm vào em là được, không cần thiết liên lụy bạn của em! Huống chi là chị Doyeon"
Jeonghyeon nheo lại mắt.
"Em sai lầm rồi, anh làm tất cả chỉ nhắm vào em, những người khác anh hoàn toàn không có hứng thú để ý tới"
Anh luận điệu, khiến Ricky tức giận hơn.
"Nhưng hiện tại, anh đã làm hại bạn của em rồi...."
"Đủ rồi!"
Anh đột nhiên nổi giật.
"Mở miệng ngậm miệng đều là 'bạn', anh nghe thật khó chịu, em còn nói, anh thật sự đem bọn họ tới bắn chết"
Ricky kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.
"Làm sao anh có thể không nói lý lẽ như vậy?!"
"Anh vui thì sẽ phân rõ phải trái, mất hứng liền bá đạo!"
Anh như thế này mà ác liệt? Cậu luôn cho rằng sẽ không có cách nào nói rõ với cái người bá đạo này.
Nhưng, cậu cho là anh đã không còn là người ác độc cực điểm nữa, tại sao lại...
Trừng mắt nhìn anh ngạo mạn, Ricky tức giận, ngực không ngừng phập phồng, cậu quật cường cầm nước mắt.
"Jeonghyeon, anh rốt cuộc muốn thế nào đây?"
"Là em muốn thế nào mới đúng. Anh không phải bảo em ngoan ngoãn ở trong nhà sao?"
Thấy cậu khóc, giọng điệu của anh mềm nhũn ra. Có phải hù cậu rồi không?
Nước mắt Ricky, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa rớt ra.
"Jeonghyeon, anh thật đáng ghét. Luôn khi dễ em, em không cho anh tổn thương bọn họ"
Cậu chua xót mà đối với anh, nói từng chữ từng câu, nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi xuống dưới.
Thấy từng chuỗi nước mắt trên mặt cậu, sắc mặt anh trở nên rất khó coi.
"Không cho khóc"
Anh nhỏ giọng cảnh cáo cậu.
"Ai mượn anh xen vào..."
"Đáng chết! Ricky, em lại khóc, em liền thử nhìn một chút..."
Anh đột nhiên duỗi dài tay bắt cậu, Ricky ứng phó không kịp, lập tức bị anh ôm lấy.
"Anh bảo em đừng khóc, không nghe thấy sao?!"
Giọng điệu của anh rất xấu, nhưng mà như cảm xúc đè nén sắp bộc phát, sức tay dịu dàng khác thường, tận tâm không có làm đau cậu, từng điểm từng điểm lau lệ trên mặt cậu.
Ricky ngơ ngác trừng mắt nhìn người trước mắt này...Thì ra là nước mắt của cậu sẽ làm anh mất khống chế. Nhưng trước kia cậu không phải cũng thường khóc sao? Nhưng không có thấy anh có dáng vẻ như vậy?
Trong lúc vô tình cậu phát hiện có một chuyện....Vì chứng minh ý tưởng của mình là đúng hay sai, nước mắt tiếp tục rơi, tưởng chừng nước mắt của cậu có lau thế nào cũng không hết, mặt của anh càng ngày càng thối ra.
Thì ra người luôn lãnh khốc vô tình, tự chủ hạng nhất như Jeonghyeon lại sợ nước mắt của cậu!
"Được rồi, đừng khóc, anh đồng ý với em, không động đến họ, có được không?"
Không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp.
Nụ cười chiến thắng, xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Ricky, sớm biết chiêu này dùng tốt như vậy, cậu không ngại lấy nước mắt chính mình đi đối phó anh.
"Đừng tưởng rằng anh sẽ cứ như vậy bỏ qua!"
Hung tợn trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt Ricky, người này thật sự là cứ như vậy ăn hết anh sao?
"Em phải đi"
Lau chùi sạch nước mắt, cậu đẩy người anh ra, không để ý tới uy hiếp ác bá của anh.
"Muốn đi sao?"
Jeonghyeon không những không buông tay, ngược lại bế cậu càng chặt hơn.
"Anh còn muốn như thế nào, á...."
Hơi sức của anh thật to, cậu căn bản là tránh không được.
"Tự chui đầu vào lưới, chẳng lẽ đi lại đơn giản như vậy?"
Anh nheo lại mắt, ánh mắt chợt chìm.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào đây!"
Cậu khẩn trương nhớ tới, nơi này trừ hai bọn họ ra, căn bản không có người khác. Jeonghyeon cái chuyện gì cũng làm ra được.
"Như thế nào?"
Anh nhếch môi, nụ cười rất gian, cúi đầu ở bên tai của cậu lẩm bẩm
"Em nói thử đi?"
Ricky kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, đột nhiên giác ngộ, cùng đấu với anh, mình giống như là quá đơn thuần. Cậu không cần cùng anh ở chỗ này, một lần nữa làm chuyện mất thể diện, huống chi toàn thân cậu đều đau !
"Jeonghyeon, em không muốn làm..."
Ricky kích động hô to, sau mới phát hiện anh cười vui vẻ nhìn cậu
"Anh có nói phải làm sao? Vậy thì ra em thật là muốn cùng anh làm"
"Em không phải..."
"Không phải cái gì?"
"Jeonghyeon, em ghét nói chuyện với anh. Em muốn đi về"
Cậu làm sao có thể nói lại anh?
"Anh dẫn em đi đâu?!"
Cho đến khi bị anh mạnh mẽ kéo vào trong thang máy, Ricky không thỏa hiệp, phản kháng anh.
Jeonghyeon chỉ liếc cậu một cái, sau đó ôm cậu chặt hơn nữa.
"Nếu như anh không buông tay, em sẽ hô cứu mạng!"
Cậu đúng là nói giỡn, cũng không nhìn một chút là đang ở địa bàn của ai, la rách cổ họng cũng không có ai giúp.
"Tốt lắm, không nên ồn ào. Chừa chút hơi sức, anh muốn dẫn em đi một chỗ"
Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc rất nhanh liền đến bãi đỗ xe ngầm, cho đến khi ngồi lên xe sau khi đeo dây an toàn xong, anh mới lên tiếng nói.
"Đi nơi nào?"
Nhìn mặt anh nghiêm túc như vậy, Ricky rốt cuộc ngưng cáu kỉnh với anh.
Jeonghyeon không nói gì thêm, khởi động xe đi.
Xe hướng theo giao lộ càng chạy càng xa.Ricky nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, tim đột nhiên rút chặt lại, gương mặt trong nháy mắt liếc xuống, anh muốn dẫn cậu đến nơi đó...
Jeonghyeon không nói gì, chỉ là đưa tay ra nắm lấy đôi tay có chút lạnh thật chặt. Cảm giác ấm áp mà khô ráo kia, làm cho Ricky có chút sợ nhưng càng đến gần nơi đó, lòng cậu càng loạn lên, không nghe được bất cứ âm thanh gì trong xe, cậu chỉ nghe nhịp đập của tim mình 'thình thịch' Cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn ra những hàng cây ngang bên đường nữa.
Trong xe điều hòa rõ ràng có bật, tại sao cậu lại đổ mồ hôi? Trán, mặt, thậm chí bàn tay trong tay anh cũng đổ mồ hôi.
Anh không nói chuyện cứ như vậy mà nắm tay cậu, giống như sẽ nắm chặt cậu cả đời không buông ra.
Đến khi xe dừng lại, Ricky không dám mở mắt. Có chút đau ở ngoài mặt nhưng một lần nữa ánh mắt trời rọi vào, đau đớn không dứt.
Anh dừng xe ở đây, cậu khiếp đảm không dám mở mắt nhìn. Cậu sợ ác mộng sâu như vậy sẽ đến lần nữa.
"Ricky, nhìn anh đi"
Jeonghyeon làm sao không hiểu lúc này cậu đau.
Nhưng nếu như cậu vẫn không dám đối mặt, vậy bọn họ ở chung một chỗ vĩnh viễn sẽ có tầng ngăn cách kia mãi mãi không giải quyết được, cậu sẽ không có cách nào an tâm ở cùng anh một chỗ.
Tối hôm qua trong giấc mơ cậu mê sảng làm cho anh hiểu, anh đã từng tổn thương cậu rất nhiều, rất sâu...nhiều đến mức tim anh cũng đau đớn theo.
Ricky còn nhắm hai mắt không dám nhúc nhích nửa phần. Anh đột nhiên vươn tay, một tay kéo cậu vào trong ngực, cậu đột nhiên kích động, dùng sức giãy giụa, dùng cả tay chân, thậm chí ngay cả hàm răng, móng tay cũng dùng tới, nhưng cũng không thể rung chuyển anh chút nào, anh cứ như vậy ôm cậu, dính sát vào nhau, ngay cả nhịp tim cũng có thể cảm thụ được.
"Em không muốn nhìn, không cần, không cần...."
Nước mắt của cậu chảy xuống ướt áo sơ mi của anh, nước mắt thấm vào mang theo thương đau, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh.
"Ricky, tin anh, anh sẽ không tổn thương em nữa. Mở mắt ra nhìn anh...."
Anh hôn mắt của cậu, môi của cậu, anh nếm vị mặn ,mang theo khổ sở mang theo đau thương
"Ricky, tin tưởng anh, tất cả đã có anh, tất cả có anh! Anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em nữa..."
Cậu điên mất, ở trong lòng anh lớn tiếng khóc, khóc đến thở không được , rốt cuộc, cậu đưa tay ôm thật chặt cổ của anh, nước mắt rơi như mưa
"Jeonghyeon, em còn sợ, em thật sự sợ...Em sợ...."
Đó là ác mộng mà cả đời này cậu không bao giờ xóa đi được!
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nghĩa trang to làm cho người ta không cần đến gần, cũng thấy lòng lạnh lẽo rồi. Nhưng Jeonghyeon cứ như vậy ôm cậu vẫn không dám mở mắt, kiên định đi tới.
Anh dừng ở nơi đã làm cậu thương tích đầy mình, để cho cậu đau đến triệt tâm cang, vốn là đặt hi vọng vào anh nhưng cuối cùng đã tan nát hết cõi lòng....
Anh có thể lí giải cậu đau, cậu khóc, cậu sợ dù sao anh thật đã làm tổn thương cậu, khiến cho cậu đau đớn cực điểm. Tổn thương do anh mang lại phải cố gắng bù đắp tình cảm để xóa nó đi. Mặc dù cậu từng không thèm ngó ngàng gì tới anh, có lẽ do trước kia anh không thể hiện tình cảm của mình, nhưng hiện tại, mặc kệ ra sao, anh sẽ không buông tay cậu nữa.
Anh muốn ở nơi này, nhặt từng mảnh vỡ trong lòng cậu lên, anh muốn cho cậu một trái tim hoàn mĩ nhất.
Bậc thang thật dài giống như không nhìn thấy đích đến, anh ôm cậu, từng bước từng bước đi lên. Ricky vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim cường tráng của anh đập, cậu lo lắng nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Gió nhẹ thổi qua mặt cậu, mang đến chút cảm giác tê ngứa.
Cho đến khi bước chân anh ngừng lại, cậu vẫn không dám mở mắt.
"Mở mắt ra được không em?"
Jeonghyeon đặt cậu xuống , nhưng Ricky không dám, lại trở tay ôm eo của anh, vùi mặt càng sâu.
"Jeonghyeon..."
"Tin anh, mở mắt ra đi"
Cúi đầu, nhẹ nhàng đem mặt cậu xoay qua chỗ khác.
Có thể không? Thật có thể tin tưởng anh sao? Lông mi thật dài run rẩy, anh ôm lấy sau lưng cậu, mười ngón tay cùng với cậu đan xen thật chặt , cho cậu có dũng khí lớn nhất.
Giống như là phá kén, đôi mắt từ từ mở ra trong nháy mắt nước mắt cứ vậy mà trào ra. Từng chuỗi nước mắt không ngừng được rơi đầy gò má trắng noãn rơi xuống dưới....
Đúng vậy, giờ khắc này, Ricky cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, cậu đứng bên cạnh mộ của cha mẹ mình, chuyện này làm cậu không thể nào tin được.
Đúng vậy, cậu nhìn thấy anh trai, thấy được anh đang cười với cậu....Cậu cho là đời này cậu không thể thấy được những điều này nhưng nó lại xuất hiện trước mắt cậu...
Cậu sợ cậu chỉ đang nằm mơ mà thôi!
Năm đó sau khi rời khỏi Jeonghyeon, cậu đã từng muốn dời mộ của anh trai dưới chân núi nhưng không được, có người đã làm chuyện này, cậu căn bản không có biện pháp. Cái người đó không cần nghĩ cũng biết là Jeonghyeon chỉ anh mới có khả năng làm chuyện này.
Nhưng hiện tại ở trên đỉnh núi cao này, cha mẹ và anh trai rốt cuộc có thể ở cùng nhau. Chuyện này chỉ có người bên cạnh mới có thể làm được.
Ricky khóc như không thở nổi nữa, đầu gối cậu nhũn ra, cậu quỳ xuống. Tay run rẩy sờ lên gương mặt đã quấn quít nhiều năm bên cậu
"Anh trai...anh..."
Cậu cuối cùng cũng có thể nhìn anh mình dưới ánh mặt trời, có thể gọi tên của anh.
Jeonghyeon ngồi chồm hổm xuống, vươn tay, từng chút từng chút vuốt nước mắt của cậu, người này, nhìn yếu ớt như vậy nhưng sao lại kiên cường, nếu ba năm trước cậu làm cho anh động lòng, hiện tại cậu như vậy làm cho anh kinh ngạc, làm cho anh yêu, yêu đến cả đời này không buông tay được.
Ba năm trước, có lẽ là đau, tuy nhiên miễn cưỡng để cậu đi, nhưng bây giờ, ai cũng không thể cướp cậu từ trong tay anh nữa, không thể.
Anh nâng gương mặt cậu lên, hôn lên hàng lông mi ướt át của cậu, nếm vị mặn của nước mắt hòa tan trong lòng anh là ngọt ngào.
"Ricky"
Anh nghiêm túc nhìn cậu, nho nhỏ nói
"Từ hôm nay về sau không bao giờ cho phép em khóc nữa"
Cậu nhìn mặt anh nghiêm túc, lại cười, con ngươi còn chứa đựng lệ quang, giống như cơn mưa vừa trút xuống bầu trời đêm sau đó lại tạnh, sáng rỡ động lòng người.
"Jeonghyeon, cảm ơn anh. Thật cảm ơn anh!"
Anh cúi đầu khẽ hôn môi của cậu một cái, nhẹ giọng nói ra
"Anh yêu em"
Anh lui về phía sau hai bước, sau đó quỳ một gối xuống ở trước mặt cậu, nâng tay của cậu, khi anh mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn kim cương lóe ra tia sáng chói mắt, xuất hiện trước mặt cậu.
Lòng Jaemin của chợt nhảy lên. Chiếc nhẫn kim cương quen mắt làm cho lòng người đau sao lại ở trong tay anh? Không phải đêm đó cậu đã vất đi sao? Làm sao lại....
"Ricky, đồng ý gả cho anh"
Anh đem chiếc nhẫn đưa lên trước, giọng trầm thấp, rõ ràng hơn nữa kiên định nói
"Anh, Jeonghyeon dùng cả đời này, dùng tính mạng của anh thề...Nhất định sẽ yêu em, cưng chiều em, nâng niu em trong lòng bàn tay, trong mắt của anh trong lòng anh chỉ có một người mang tên Ricky, sẽ không bao giờ để cho em đau lòng nữa, sẽ không để cho em khổ sở nữa"
Mũi cậu trở nên chua xót, đau đớn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cậu nặng nề hít hít chóp mũi, nhìn chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trong tay trái của anh.
Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay anh thật dài, đại biểu anh nhất định sống rất lâu, lời thề của anh sẽ kéo dài, quan trọng đường tình cảm của anh lại thâm sâu và dài, nói rõ tình cảm của anh đối với một người khi nhất định tuyệt đối không thay đổi, có thể dắt tay với anh đi đến bạc đầu, thật sự là cậu sao?
Nước mắt Ricky lại chảy xuống, tâm ý của anh, thật không cần hoài nghi nữa
Jeonghyeon ở nơi này, quỳ trên mặt đất nói với cậu là anh yêu cậu, nói với cậu hãy gả cho anh, chuyện này quả thật rất điên cuồng không phải sao? Nhưng nếu như Jeonghyeon hoàn toàn đã quên đi thù hận để nói yêu cậu, thật đây là yêu chứ? Nếu như một người có thể vì một người khác mà làm được tất cả, không phải yêu thì sẽ là gì?
"Đồng ý với anh có được không?"
Nước mắt cậu không ngừng rơi vào lòng bàn tay anh, rơi vào chiếc nhẫn được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, cũng rơi vào lòng anh.
Thật ra thì anh cũng sợ. Từ lần hôn lễ bị cậu cự tuyệt đó, tim anh thấp thỏm, không dám cầu hôn với cậu quá sớm, nếu không phải tối hôm qua cậu làm anh đau lòng như vậy, anh nghĩ sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.
Nhưng sáng nay mặc dù thấy cậu mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn nằm ở trong ngực anh, thì lòng anh tràn đầy đau đớn, muốn yêu thương cậu thật nhiều, không muốn làm cậu uất ức thêm nữa.
"Được"
Còn nói gì nữa không? Ricky nén lệ, duỗi tay ra. Anh không nói xin lỗi cậu, không theo đuổi cậu, không cầu xin cậu tha thứ cho anh, anh chỉ là ở thời điểm nguy hiểm bất chấp tất cả cứu cậu, chỉ lặng lẽ quan tâm cậu, anh chỉ đem từng mảnh vỡ trong lòng cậu tìm lại, từng mảnh hàn gắn lại, yêu cậu mà thôi.
Chiếc nhẫn cẩn thận được đeo vào ngón tay thon dài của cậu, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống một cái.
Một cái hôn rất nhẹ, Ricky cảm giác lòng mình thật hạnh phúc. Jeonghyeon lại ở trước mặt cha mẹ và anh trai của cậu nói yêu cậu, dùng tính mạng thề chăm sóc cậu cả đời.
Đủ rồi, vậy là đủ rồi!
Bố, mẹ, anh trai, mọi người có nhìn thấy không? Con cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Con nhất định sẽ sống tốt, mọi người có thể yên tâm rồi!
"Jeonghyeon, em cũng yêu anh"
Cậu nhào vào lòng anh, từng câu từng chữ nói
"Dù trước kia anh làm cho em hận anh như vậy. Anh Doyoung đối với em rất tốt, so với anh tốt hơn cả ngàn lần, nhưng em không có cách nào yêu anh ấy..."
Kéo tay của anh đặt vào tim mình
"Bởi vì trong trái tim này, tất cả đều là anh, ròng rã ba năm, em như nổi điên mà nghĩ, yêu anh, nhưng cũng hận anh. Jeonghyron, làm sao anh có thể như vậy? Để cho em lún càng ngày càng sâu, càng ngày càng yêu anh hơn..."
Đoạn tình cảm này của anh, có gần 10 năm đau khổ dây dưa, có yêu, có hận, đấu tranh với đau khổ. Bị thương, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, yêu rồi, thương rồi. Biết rõ không thể yêu, lại càng muốn yêu, hành hạ lẫn nhau.
Lại như cũ không cách nào để không yêu. Cũng may cuối cùng bọn họ cũng hạnh phúc, cũng có tình yêu ấm áp.
Khi ngẩng đầu trong ngực anh, ánh mặt trời rực rỡ, Ricky lần đầu tiên chân thành cười. Bởi vì cậu biết, cha mẹ và anh trai đang ở trên trời nhìn cậu.
"Ricky, anh vĩnh viễn sẽ không để cho em đau lòng nữa"
Dắt tay của cậu, đứng lên, anh đối mặt mộ bia của cha mẹ Ricky, cùng Ricky nói lên lời hứa.
**
Italy.
Đứng trong giáo đường thánh Lorenzo ở Florence, Ricky đang cầm bó hoa anh vừa mới mua khi đang lái xe ngang qua tiệm bán hoa, từng đóa linh lan mảnh mai được bó thành hình chiếc chuông thật dài, màu lá xanh thanh lịch trong lành, cậu nâng niu cầm trong tay, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Ánh mắt màu xanh bảo thạch của vị mục sư đang đọc tiếng Italy cậu nghe không hề hiểu.
Lần này, hôn lễ của bọn họ không có phô trương như lần trước, đơn giản đến chỉ có Lucas và Woojin, hai người chứng hôn cho bọn họ.
Cậu đứng nơi đó, nghiêng đầu nhìn Jeonghyeon tuấn tú cao lớn bên cạnh, anh vô cùng bình tĩnh nhìn người cha xứ đang đứng trước mặt, ánh mắt yên tĩnh như nước. Tay anh cùng tay cậu nắm chặt, giống như sợ cậu chạy mất.
Thì ra Jeonghyeon không phải cái gì cũng làm được, lần đầu tiên anh đứng trước mặt cậu có chút lo lắng khẩn trương, lần trước trong hôn lễ cậu đã bỏ chạy gây nên ảnh hưởng sâu đối với anh.
Ricky dùng sức cầm tay của anh, tròng mắt anh thấp xuống, nhìn mười đầu ngón tay mịn màng nhỏ bé đang cùng tay mình quấn chặt, nội tâm khẽ động. Rốt cuộc cậu không thể chạy thoát khỏi tay anh nữa.
Anh cùng cậu sẽ nắm tay như vậy, đi qua một đời, vĩnh viễn không hối hận.
Những văn từ xa lạ liên tiếp từ trong miệng của cha xứ nói ra, sau đó cha xứ dùng ánh mắt hiền từ nhìn cậu, giống như đang hỏi cậu cái gì?
Ricky luống cuống mặt nhìn về Jeonghyeon, lại không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng môi mấp máy hỏi anh
"Ông ấy nói gì?"
Jeonghyeon vào lúc này lại cười, anh nâng tay của cậu đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó để xuống
"Đọc theo anh"
Ricky sững sờ nhìn anh, nghe được ngôn ngữ xa lạ nhưng lại giống với cha xứ từ trong miệng anh nói ra, cậu thật bị dọa sợ. Jeonghyeon còn hiểu tiếng Ý?
Cậu nhìn khẩu hình miệng của anh nhưng không nói được tốt. Anh rất kiên nhẫn bắt đầu lại, mãi cho đến khi anh hài lòng thì thôi.
Hôn lễ rất tuyệt không phải sao?
Trong căn phòng nội thất sang trọng, con trai đang ngồi ở bên cạnh máy vi tính trên giường lớn.
"Bố và ba kết hôn"
Gương mặt nhỏ đáng yêu vô cùng trong màn hình khiến Ricky cười vui vẻ.
"Ba, về sau ba sẽ không bao giờ rời xa Jaehan phải không?"
"Bảo bối sẽ không bao giờ đi nữa, nhớ ba không?"
Tính ra họ đã rất lâu không có gặp nhau rồi.
Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, Ricky nhớ con trai mình rất nhiều.
"dạ nhớ, bố ở đâu?"
"Bố đang tắm"
"Bảo bối nhớ bố sao? Đợi bố trở lại, ba sẽ để cho bố nói chuyện cùng con có được không?"
"Ba, con không nói nữa, bà nội đang đợi con đi xuống ăn điểm tâm"
"Bảo bối, đi chậm một chút"
Ricky nhìn con trai bò từ cái ghế thật cao xuống, trong lòng lo lắng không thôi.
Cho đến khi thân thể nho nhỏ đi mất, cậu mới tắt máy vi tính, cả người nằm trên giường thoải mái. Ánh mắt nhìn bó hoa cưới làm tâm tình cậu cực tốt, chống người dậy lấy bó hoa đặt trên giường, duỗi từng ngón tay chạm vào đóa hoa tinh xảo.
Hôm nay cậu kết hôn cùng Jeonghyeon. cậu cho rằng đời này cậu sẽ cô đơn một mình, nhưng cuối cùng ông trời cho cậu hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc này làm cho cậu run rẩy, hiện tại nhắm mắt lại có thể chạm đến thiên đường.
"Bó hoa này đẹp như vậy sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên cách chỗ đó không xa.
Jeinghyeon ra ngoài, liền nhìn thấy 'cô dâu nhỏ' của anh nằm trên giường mang theo khuôn mặt nhỏ bé nhìn bó hoa lớn kia. Trong tiệm nhiều hoa như vậy cậu không thích, cố tình chọn bó hoa màu trắng không bắt mắt này.
Nghe được âm thanh, Ricky ngẩng đầu, mặc dù đã sớm biết rõ vóc người của anh luôn có thể khiến người khác chảy nước miếng, nhưng lần này một lần nữa nhìn thấy, cậu trợn tròn mắt. Jeonghyeon tắm xong mang theo vẻ mặt vui vẻ, mặc áo choàng tắm màu trắng, dây buột lỏng lẻo, bắp thịt rắn chắc ở vạt áo lộ ra, bởi vì mới tắm xong nên phát ra tia sáng mê người.
"Nhìn nữa thì nước miếng sẽ chảy ra đó"
Bất đắc dĩ đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ gương mặt đỏ bừng làm cho anh động lòng không dứt.
Cái gì nước miếng chảy xuống? Rickt hồi hồn, theo bản năng sờ sờ đôi môi, mới nhận ra là anh đang giễu cợt cậu, đứng dậy tiến tới kéo áo dây choàng tắm của anh,
"Đâu có đâu? Là anh đối với em chảy nước miếng"
Được rồi, anh thừa nhận anh là đối với cậu chảy nước miếng, ánh sáng trong mắt càng thêm nóng bỏng, kéo cậu tới thật sâu hôn, lưỡi dây dưa, ngọt ngào vô hạn.
"Jeonghyeon, uhm...Chờ một chút...Không được đè lên hoa...."
Cậu thở hổn hển đem tay thăm dò vào áo choàng tắm từ trước ngực kéo ra, kéo anh cùng nhau nằm ở trên giường, nhìn bó hoa xinh đẹp
"Hoa này đẹp không anh?"
Ricky lại lấy chủ đề này ra thảo luận trong đêm tân hôn của hai người. Cá nhân anh cho là hoa không có đẹp gì so với gương mặt cậu đang cười, làm cho anh động lòng.
"Hoa có đẹp hay không? Anh không nói, thì không được nhúc nhích"
"Em đẹp nhất"
Ánh mắt liếc bó hoa chướng mắt một cái, Jeonghyeon thật không nhịn được muốn thở dài lên tiếng. Ricky, nhất định là cố ý.
"Người ta nói là hoa mà"
Ở trong lòng anh cười duyên, còn không quên lấy tay đem hoa để trước mắt của anh.
"Đẹp"
Lần này vậy được rồi chứ? Sau khi trả lời xong Jeonghyeon cho là có thể ăn ngon miệng, nhưng lại lần nữa bị Ricky làm cho nổi đóa.
"Jeonghyeon, anh biết tại sao em lại muốn chọn linh lan không?"
Nằm ở trong ngực của anh, nhìn chuỗi chuông nhỏ, mùi hoa nhàn nhạt từ trong đáy lòng tràn ra hạnh phúc, thần túy mà trong suốt.
"..."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mong đợi của cậu, Jeno không đành lòng để cho cậu thất vọng, cho nên kiên nhẫn nghe cậu nói tiếp.
Ricky kề mặt bên má anh, cảm thụ ấm áp cùng thỏa mãn
"Hoa linh lan đại biểu cho hạnh phúc trở về, trong truyền thuyết chỉ cần có được hoa linh lan sẽ được thần phù hộ chăm sóc. Người ta nói rằng hoa này sinh ra đau buồn, hạnh phúc đặc biệt khó khăn mới có hơn nữa còn có số mệnh bi thương. Ở trong thần thoại tình yêu thì hoa linh lan đại biểu cho số mệnh gặp nhau, yêu kiên định đến vĩnh hằng"
Cậu mềm giọng thì thào vào lỗ tai anh giống như kể chuyện xưa, thanh âm dịu dàng dễ nghe, khiến cho lòng anh say mê không dứt.
"Hạnh phúc trở lại"
Nhắm mắt lại, ôm cậu càng chặt hơn. Hạnh phúc trở lại, lần này hạnh phúc thật đã tới. Quá trình khó khăn, khổ đau, đã qua. Bởi vì bọn họ cũng được thần may mắn chăm sóc, không còn có thứ gì có thể so với phút giây này cảm thấy thỏa mãn hơn nữa.
Cậu mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt đóa hoa
"Thật là tốt. Hạnh phúc của chúng ta rốt cuộc đã tới"
"Chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc"
Đem hoa trên tay cậu để lên trên tủ đầu giường, nâng cằm của cậu, trong mắt của cậu có dịu dàng vô tận. Trong nháy mắt hai môi đụng nhau, cậu lại kéo anh lại
"Chờ một chút...."
Cậu nhất định là cố ý, Jeonghyeon nhìn cậu thật sâu, anh ngược lại phải nghe, nghe cậu còn có lời gì phải nói.
"Cái này..."
Ricky giơ tay lên, chiếc nhẫn kim cương ở trên tay nhu nhu dưới ánh đèn tản ra ánh sáng hạnh phúc
"Anh tìm lại nó sao?"
"...."
Gương mặt tuấn mỹ giống như hơi biến đỏ. Jeonghyeon chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn sáng ngời trước mắt anh.
"Jeonghyeon..."
Thanh âm thật dài mang theo nũng nịu ở bên tai vang lên.
"Vào ngày đó..."
Anh sau khi mổ xong, tỉnh táo liền nói câu nói đầu tiên là cho người đi tìm vật này trở về. Nhưng anh không muốn nói với cậu. Sợ, sẽ làm cậu lần nữa khổ sở.
"Ngày nào..."
Xem ra có người thật muốn truy cứu tới cùng rồi.
"Thật muốn biết?"
"Ừ"
Bất tri bất giác, tiểu bạch thỏ rơi vào bẫy lớn của sói xám.
"Dùng miệng nói không rõ ràng, chúng ta hãy dùng thân thể để nói...."
Anh càng ngày càng gần, hô hấp gần gũi thổi lất phất ở trên môi của cậu, sau đó, cúi xuống.
"Jeonghyeon không muốn. Anh còn chưa nói mà?"
"Anh dùng thân thể để nói cho em biết"
Thật là một phương pháp vô cùng tốt.
Căn phòng tân hôn được bố trí xa hoa tinh xảo, khắp nơi tản ra hạnh phúc tân hôn ngọt ngào, chiếc giường kingsize lớn kịch liệt đung đưa, thanh âm yêu kiều quanh quẩn ở trong phòng.
Anh ôm cậu, lần nữa lặp lại....Nghe tiếng cậu thở dốc, nhìn cậu uốn éo rên rỉ, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mặt cậu, chỉ có anh độc chiếm phong tình mềm mại đáng yêu, một chút cũng không bỏ qua.
Chăn mền bị xốc xếch, hai thân thể đang dây dưa, không chia lìa, giống như hai nữa vòng tròn sau khi tách ra thì giờ đây đã hợp lại.
Đây là lần đầu tiên hai người thân mật với thân phận vợ chồng, loại thân mật nỉ non này khiến cho vận động càng thêm ý vị mê người.
Ngón tay của cậu bấm vào bắp thịt rắn chắc của anh, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Nụ hôn ấm áp từ môi anh theo một đường đi xuống..
"Ưmh...Jeonghyeon...."
Cậu cắn môi, muốn ngừng âm thanh mắc cỡ ngày càng lớn.
"Em kêu ra đi, anh muốn nghe"
Anh duỗi ngón buông hàm răng cậu ra...
Đầu của cậu ở trên gối trắng như tuyết lắc lắc, tóc nâu bóng bẩy vươn trên gối, chăn đệm rơi xuống đất, sáng rỡ đẹp đẽ, xuân ý dạt dào.
Thích nhìn cậu lúc này, xinh đẹp đến cho anh không rời mắc được. Anh lúc này trước mặt cậu không còn là gương mặt 'băng lãnh ngàn năm' nữa, bây giờ anh khó giữ được tỉnh táo, kích động muốn thêm vài lần nữa.
Chỉ có cậu mới làm anh mất khống chế hoàn toàn như thế, hận không thể vĩnh viễn say mê, không bao giờ thoát ra nữa.
"Chậm....Chậm một chút...."
Cậu khóc đến không thở nổi, lông vũ thật dài trên dính nước mắt trong suốt, cái miệng nho nhỏ khẽ mở, đang liều mạng hô hấp, bị anh làm cho sắp ngất đi.
"Chậm lại không được...."
Khoái cảm làm cho anh điên cuồng.
"Jeonghyeon, chúng ta sinh thêm bảo bối đi"
Cậu dùng sức ôm chặt anh, không để cho anh ra ngoài. Một đứa bé rất cô đơn. Hấp dẫn như vậy không cách nào ngăn cản, anh nặng nề hôn cậu, 'dòng nước' mạnh mẽ bắn ra.
**
Rời Florence, bọn họ ngồi chuyên cơ bay thẳng đến Sicily. Đây là một đảo lớn nhất Địa Trung Hải, rộng lớn và giàu có, phong cảnh xinh đẹp, khí hậu ấm áp, có nhiều cam quýt, chanh và cây ô liu. Ở bên bờ biển phía đông và phía tây, khắp nơi đều là trái cây, rừng quýt, vườn chanh và những gốc cây ô liu lớn.
Nơi này, biển xanh ngắt khiến lòng người mê say.
Hai người nằm ở trên boong thuyền, đập vào mắt là bầu trời cao. Hai người ôm chặt nhau, không người nào quấy rầy.
"Có biết tại sao anh đưa em đến nơi này không?"
Anh nhẹ nhàng hôn tóc của cậu, cúi đầu ra tiếng.
"Ừ..."
Rcky chỉ là khẽ hừ nhẹ, ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái hơn nằm xuống. Cậu gần đây càng ngày càng thích ngủ, rõ ràng là cậu muốn ngắm nhìn biển, kết quả một chút sau lại mệt mỏi.
"Bởi vì, Yujin ở chỗ này..."
Anh trong lòng thở dài một cái. Rốt cuộc có thể đem suy nghĩ quấn ở trong lòng đã nhiều năm như vậy nói ra, tâm hình như trở nên dễ chịu hơn.
"Jeonghyeon...."
Quả nhiên, những lời này khiến người đang uể oải lập tức tỉnh táo lại, xoay người, Ricky nằm ở ngực của anh.
Dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang mang dấu chấm hỏi, tròng mắt đen nhánh, nhìn trăng tròn chiếu trên mặt biển, khắp vùng biển lúc này đây chiếu lên sóng gợn lăn tăn dịu dàng, đẹp để cho người ta nín thở.
"Nhớ khi còn bé, em ấy thường nói với anh một chuyện, chính là mong anh đưa em ấy đến bãi biển xinh đẹp để ngắm sao, nhưng anh vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng này. Sau khi chuyện đó xảy ra, em ấy mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng tắm, không ngừng tắm rửa, nhưng em ấy vẫn thấy mình dơ bẩn, tắm cũng không thấy sạch sẽ...."
Thanh âm của anh chậm chạp mà bi thương, nói một chuyện giống như không liên quan đến mình, nhưng Ricky biết, anh rất khổ sở..
Vươn tay, ôm anh càng chặt hơn, mấy giây sau, nước mắt đã nhiễm thấu bộ ngực anh.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi...."
Cậu trừ nói một câu không biết còn có thể nói gì?
"Em ngốc, em không có lỗi với anh, em cũng không có lỗi với bất kì ai. Anh nói ra không phải muốn em đau lòng, chỉ là muốn cho em biết, Yujin ở nơi này nhất định rất vui vẻ. Mỗi ngày làm bạn với biển xanh, có gì không tốt?"
Anh hôn từng giọt lệ của cậu.
"Jeonghyeon..."
"Hả?"
"Em yêu anh. Rất yêu, rất yêu...."
Nhắm mắt lại, Ricky giống như thấy Yujin mặc áo sơ mi màu trắng quần cụt màu xanh dương, đứng ở gốc phượng lớn trong sân trường hướng về phía cậu vẫy tay, nhẹ nhàng cười
"Ricky, anh trai mình đã trở lại!"
Yujin, cậu thấy không? Anh trai cậu mang mình tới thăm cậu đây! Chúng ta ở cùng một chỗ! Mình sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều, cùng với cậu yêu anh ấy, có được không?
Cho dù khóe mắt còn nén lệ, khóe miệng của cậu lại dấy lên nụ cười.
"Ricky, anh cũng yêu em"
Bên tai, truyền đến thanh âm từng trận sóng biển vỗ vào du thuyền, hạnh phúc hình như chưa bao giờ cách xa.
~~~~The end~~~~

{~JEONGRI~}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ