Tỉnh lại một lần nữa, vẫn là gian phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, trước mặt là cửa sổ to, sát sàn đóng kín đến mức gió thổi không lọt. Rèm cửa tím đậm trầm mặc rủ xuống mặt đất, cùng với chiếc ghế lông vũ đặt bên cửa sổ tạo nên một vẻ an tĩnh.
Mãi mới có thể mở được đôi mắt nặng trĩu, lại bắt gặp ngay người đàn ông đang ngồi bên mép giường, Ricky đột nhiên nhớ lại hết chuyện xảy ra đêm trước, ánh mắt chất chứa đầy uất hận. Cậu thà tiếp tục đắm chìm trong mộng mị chứ không muốn tỉnh lại đối mặt với người đàn ông tựa ác ma này.
Tại sao cậu còn có thể tỉnh lại?
Jeonghyeon vẫn im lặng ngồi trên ghế dựa bên giường, thấy cậu tỉnh dậy, lập tức cúi người đến gần lên tiếng
"Đã tỉnh rồi?"
Giọng điệu lạnh lùng không rõ buồn vui.
Ricky thấy anh đi tới, hai tay liền lập tức quấn chặt chăn, giống như chuột nhìn thấy mèo, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi quen thuộc. Vốn đã đến chỗ Diêm Vương đi dạo một vòng, vậy mà không tránh khỏi số phận sắp đặt, cậu vẫn phải quay về bên anh.
"Ừ, xem ra tinh thần cũng không tồi"
Anh ta nở nụ cười giễu cợt
"Nếu như đã có tinh thần như vậy, còn cần gì phải tìm đến cái chết?"
"Anh...."
Con người này không chỉ lòng dạ mà lời nói cũng rất ác độc! Chỉ là bọn họ bình thường ở chung, ngoại trừ vận động, thì không có cơ hội trao đổi mà thôi. Trong lòng uất ức đang muốn phản bác, nhưng không ngờ được vừa há miệng đã phát hiện cổ họng khô rát đau đớn, muốn nói mà không nói được.
"Cậu nên nghe lời một chút, như vậy chúng ta ai cũng có lợi"
Anh ta tốt bụng một cách hiếm có đưa cốc nước trên bàn cho cậu
"Muốn uống phải không?"
Cậu cắn chặt môi ngồi dậy, đôi mắt to mở lớn, không dám nhận cốc nước anh ta đưa tới. Chỉ sợ vẻ dịu dàng này của anh ta đang che giấu âm mưu nào đó, anh ta vốn không thể tốt với cậu như vậy, cậu đã quá hiểu con người anh ta rồi.
Cậu đã tìm đến cái chết, anh ta chẳng lẽ không nổi giận sao? Đó căn bản không phải tác phong của anh ta.
"Uống...uống!"
Chỉ cần một lời của anh ta, Ricky vốn muốn từ chối cũng phải nhận lấy cái ly, chầm chậm uống từng ngụm. Người đàn ông này thật đáng sợ, dù bản thân cậu đã từ cõi chết trở về nhưng cũng không dám cãi lời. Anh vẫn chăm chú quan sát cậu, mặt cậu vốn không lớn, là trái xoan vừa vặn tiêu chuẩn, bởi vì lần tự sát hụt này mà càng trở nên tiều tụy, mái tóc nâu mượt mà lại càng tôn thêm nét gầy yếu, đôi mắt cũng to hơn nhưng lại không có được nửa phần thần thái trước kia, cả người mảnh mai như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Thân thể mảnh mai như vậy mà lại khiến anh ham muốn sáu năm không nguôi. Đêm hôm qua khi nghe cậu nói muốn rời đi, trong lòng anh không khỏi bừng lên một ngọn lửa vô danh, chỉ có thể nhờ chiếm đoạt cậu hết lần này đến lần khác mà nguôi bớt.