Ricky không nghĩ tới Jeonghyeon lại đích thân đưa cậu về
Anh rốt cuộc muốn làm gì? Mà người lái xe chính là Lucas, người vẫn luôn đi theo anh
Hai người bọn họ ngồi ở ghế sau, Ricky ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh cũng không có. Mặc dù hai người bọn họ đã quan hệ thân mật, nhưng cậu vẫn không dám nhìn anh, cũng không dám hỏi vì sao anh ta lại đưa cậu về. Cậu làm thế nào giải thích chuyện này với bố mẹ đây?
Vừa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với những vấn đề này, đầu vì thiếu ngủ mà cảm thấy đau đớn, sắc nặt tái nhợt hơn. Hông của cậu và hai chân của cậu đều đau, ngón tay lúng túng lôi kéo mép áo của mình
Jeonghyeon chợt xoay người lại, lạnh lùng nhìn bộ dáng giống nàng dâu nhỏ chịu ủy khuất của cậu. Hừ, anh vốn muốn để tài xế đưa cậu về, nhưng anh nghĩ lại, nếu như anh tự mình đến thăm, không phải sẽ thú vị hơn sao? Ngược lại anh muốn xem, tiểu bạch thỏ này sẽ giải thích với người nhà như thế nào?
Nếu như hai vị trưởng bối nhà Na gia cả đời đều làm gương cho người khác, mà biết hai đứa con của mình đã làm ra chuyện khiến cho cả người và trời đều căm phẫn không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Con trai của mình bị người khác ép buộc mang đi, nhất định sẽ không chịu nổi!
Muốn đối phó với một Kim gia nho nhỏ, anh có hàng ngàn biện pháp khiến cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nhưng đây là cách độc ác nhất, cũng là cách cao minh nhất. Khiến cho những người mình yêu thương chứng kiến cảnh mình bị người ta ép buộc, bị người ta giày vò, nhưng lại không biết làm như thế nào để giải cứu họ, chỉ có cảm giác bất lực, khiến cho mình cảm thấy đau đớn, cảm thấy dằn vặt
Chuyện của em trai, mẹ của anh đang dưỡng bệnh ở Thụy Sĩ vẫn chưa biết. Nhưng hình như bố đã nghe được tin tức phong phanh. Em của anh là do mẹ anh liều mạng mà sinh ra, từ nhỏ đã được xem như bảo bối, thế nhưng lại không còn, làm sao bà có thể chịu được
Làm tổn thương đến người thân của anh, anh nhất định sẽ kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục
"Lại đây ngồi." Nhìn cậu càng ngày càng nhích ra ngoài, hầu như toàn thân đều dựa vào cửa xe, Jeonghyeon nhẹ giọng nói, sợ anh như vậy sao?
Thân thể nhỏ nhắn nhích lại gần, còn cách anh 10cm thì dừng lại. Bọn họ đã quá gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hơi thở nam tính của anh
"Tới gần một chút" Giống như ác ma, không chịu buông tha cho cậu
Thân thể nho nhỏ lại nhúc nhích, sau đó ngừng lại. Nhích thêm nữa sẽ ngồi lên bắp đùi của anh ta, cậu làm sao dám?
"Ngồi lên"
Anh ta nói gì? Ngồi lên? Chẳng lẽ thật là muốn cậu ngồi lên bắp đùi của anh ta sao? Anh ta làm sao có thể như vậy? Trên xe còn có những người khác a! Nhưng mà người đàn ông ma quỷ trước mặt này có chuyện gì anh ta không làm ra được
" Xấu hổ? Ở trên giường của tôi phóng túng như thế, bây giờ lại xấu hổ có phải hơi trễ hay không?" Bàn tay thon dài mà lạnh lẽo dùng sức bế cậu ngồi lên