Jeonghyeon đi đến trước mặt cậu, đầu của cậu cúi thật sự thấp rất thấp, cổ trắng noãn, mái tóc nâu của cậu làm tôn thêm vẻ trắng mịn trong suốt, không tỳ vết.
Xem ra chỉ cần cho cậu thời gian tĩnh dưỡng, cậu lập tức có thể khôi phục vẻ trắng noãn không tỳ vết của mình như cũ. Mấy ngày nay anh không có chạm vào cậu cho nên những vết xanh tím kia đã sớm mất đi. Chính là vì chờ đợi ngày này đến.
"Cậu..."
Thình lình anh tự tay nâng người cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước của cậu.
"Có biết tại sao dẫn cậu đến nơi này không?"
Không biết, cũng không dám hỏi. Thân mình không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể bị động nhìn anh, nhìn cặp mắt đáng sợ như chim ưng kia.
Người đàn ông này chỉ dùng ánh mắt là có thể làm cho người khác lạnh ngắt, thật là đáng sợ. Cậu nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, thân thể run lẩy bẩy.
"Cậu còn dám nhắm mắt thử xem!"
Anh nhất định sẽ ném cậu vào hồ nước lạnh lẽo.
Cậu đương nhiên không dám, lông mi dài động đậy, lại mở mắt ra lần nữa.
"Cười một cái, tái nhợt như ma quỷ, xấu chết được"
Bàn tay mang theo vết chai nặng nề bóp gương mặt của cậu. Cái bộ dáng như thế này thì làm sao đi gặp mẹ anh?
Ricky mở cái miệng nhỏ, anh nói gì? Bảo cậu cười, anh chưa bao giờ yêu cầu như thế nhưng hôm hay? Cười? Cậu làm sao cười được? Ở trước mặt anh cậu sao có tài nào mà cười được chứ?
"Không cười sao?"
Nhìn cặp mắt sương mù uất ức kia làm cho anh không muốn liếc nhìn cậu một cái, buông tay ra đi vào trong nhà.
Diễn trò? Có ý tứ gì? Ricky còn ở tại chỗ sững sờ. Vì sao mỗi lần anh nói chuyện đều không thể nói rõ ràng một chút, luôn làm cho người khác phải suy đoán. Nhưng, cậu làm sao có thể đoán được tâm tư sâu xa của anh?
"Còn không đuổi theo? Muốn tôi ẵm cậu vào trong hay sao?"
Sắp đi đến cửa chính, Jeonghyeon không cần quay đầu lại cũng biết cái cậu trai nhỏ kia không có theo sau anh.
Nghe được tiếng nói của ác ma truyền đến, cho dù là trong lòng không tình nguyện, chân Ricky cũng khẩn trương theo qua hơn nữa giống như là sợ đi chậm mà không kịp.
"Tốt lắm"
Thở hổn hển chạy đến bên cạnh anh, gương mặt nhỏ tái nhợt rốt cục cũng có một chút đỏ ửng. Thật sự làm nô lệ làm đến nghiện, chạy đến bên cạnh anh vẫn không quên tự mình báo danh.
Ricky, cậu còn có thể có thêm chút chí khí nhưng trước mặt người đàn ông này đây, cậu có thêm nhiều chí khí cũng vô dụng!
Thật sự là rất nghe lời! Cậu trai nhỏ kia thấp đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, Jeonghyeon xoay người, ở phía sau lập tức có tiếng bước chân nhỏ vụn bước theo.
Nếu lúc này anh bỗng nhiên dừng bước, anh nghĩ cậu nhất định sẽ đụng vào phía sau lưng của anh. Chỉ là anh không thể làm chuyện nhàm chán như vậy. Chân bước nhanh hơn lên lầu khiến cậu đi theo sau anh tựa hồ càng mệt mỏi hơn.