Chap 65

124 15 0
                                    

Lúc ông Lee phát ra tiếng, Jeonghyeon cũng kinh ngạc xoay người lại, thấy mẹ đang đứng ở trước cửa, trên mặt đầy nước mắt. Mẹ không phải đang nghỉ ngơi sao? Tại sao lại xuất hiện ở cửa? Như vậy cuộc nói chuyện của hai cha con, bà đã nghe thấy hết sao? Thì ra trên đời này không có bức tường nào có thể cản được gió thổi qua.
Lừa gạt, có thể lừa gạt bao lâu? Hiện tại mấu chốt nhất, là bà rốt cuộc nghe được bao nhiêu? Trong trí nhớ của bà tồn tại được bao nhiêu?
Nhưng chuyện này, hình như là chuyện của bố nên làm chứ?
"Mẹ, con đi ra ngoài trước, hai người từ từ nói chuyện"
Cúi đầu dừng một chút, Jeonghyeon nhấc chân lên đi qua ông Lee bên cạnh, đến gần bà Lee ngừng lại cúi người xuống
"Bố chỉ vì quá yêu mẹ"
Đúng vậy, bởi vì quá yêu, cho nên sợ mất đi. Đây là lần đầu tiên Jeonghyeon ở trước mặt mẹ vì bố mà nói chuyện. Một người đàn ông vì bà có thể không cần giang sơn không cần tánh mạng, vậy còn có cái gì không thể bỏ qua?
Nhưng vì yêu mà hi sinh tất cả, mà có thể bỏ qua máu mủ tình thân sao? Thế giới của người khác, ai có thể hiểu rõ đây? Mặc dù anh là con của bọn họ nhưng dù sao cũng chỉ là con thôi. Thế giới tình cảm của bọn họ không ai có thể bước vào được.
Có lẽ là trời sinh anh đã lạnh nhạt, kể từ khi em trai không còn nữa, tình thân ở trong lòng ngày càng xa, xa đến hình như không cần nhắc tới nữa. Mà anh căn bản cũng không cần.
Cho đến khi tiếng bước chân của Jeonghyeon xa dần đến không nghe được, ông Lee từ từ đến gần người bà Lee
"Không cho bà khóc. Ở bên cạnh ta không cho khóc"
Trước sau như một, cường thế ôm bà vào trong ngực.
Khi ở bên cạnh ông, đã lâu rồi bà không còn khóc, tại sao hôm nay lại rơi lệ đây? Ông không cho phép bà không vui!
"Jeonghyeon nói là sự thật sao?"
Ngực của ông mấy chục năm này là chỗ kiên cố để cho bà tựa vào.
Ông Lee không trả lời vấn đề của bà, ông ôm bà vào phòng, mãi cho đến bên giường ngồi xuống, ôm bà trong ngực hồi lâu mới lên tiếng nói
".....Thật xin lỗi"
Đúng vậy, ông thật xin lỗi bà. Là sự chăm sóc dịu dàng của bà, khéo hiểu lòng người để cho ông vẫn cường thế được voi đòi tiên sao? Biết rằng chính mình an bài điều gì bà cũng ngoan ngoãn biết điều làm theo chưa từng có dị nghị. Ông vẫn lợi dụng tình yêu của bà, vẫn vì yêu mà hành động, vô tình ép buộc bà bỏ qua tất cả mọi người trừ ông. Nhưng khi ở bên cạnh ông vẫn luôn thỏa mãn không phải sao?
"Ông không nên nói như thế với tôi. Là tôi không tốt. Là tôi không tốt...!"
Khi ở trong ngực ông khóc đến không kiềm chế được, bà làm sao có thể trách ông đây? Là do bà không tốt, do bà yêu ông đến không kiềm chế được không cách nào buông tay, không thể chịu được chia lìa, cho dù cha mẹ uy hiếp muốn đoạn tuyệt máu mủ bà cũng không có cách nào trở lại nữa. Là bà ích kỷ, vì tình yêu mà từ bỏ anh em, cha mẹ.
"Không cho em tự trách nữa. Em không có không tốt, không cần khóc nữa được không? Thân thể của em không tốt"
Ông Lee mày nhíu lại chặt. Jeonghyeon đáng chết, tại sao nhất định phải vào hôm nay nhắc tới chuyện này, cố tình lại để cho bà nghe được.
"Ông...."
Bà khóc đến không cách nào dừng lại lệ, thật không có biện pháp. Cho tới nay, bà đều cho là bố mẹ vào hơn ba mươi năm trước đăng báo cùng với bà vạch rõ giới tuyến hậu, không bao giờ nhận người con như bà. Cho nên, dù là thời điểm bọn họ đang cô độc nhưng lại chưa từng nghĩ quay về tìm bọn họ, bởi vì ở trước mặt bọn họ bà đã lựa chọn đi cùng ông Lee, đồng nghĩa với việc rời xa bố mẹ, không có tư cách trở lại cái nhà kia đi.
Nhưng bà thật là không ngờ , sau nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn tìm bà, bọn họ không có bỏ rơi bà, vẫn còn quan tâm tới bà, vẫn dung nạp bà. Dù có tức giận đến đâu, cũng là máu mủ không thể bỏ được.
Bọn họ cũng là bố mẹ mà!
"Bà.....bà....nếu như, nếu như....thật muốn trở về, vậy chúng ta liền về nước một chuyến có được hay không?"
Còn có thể làm sao đây? Ông không có biện pháp dùng thủ đoạn uy hiếp ép bà, người phụ nữ ông muốn đặt trong lòng bàn tay yêu thương cả đời, ông quả thật không có bao nhiêu thời gian cùng bà, nhưng kể từ khi đem tập đoàn giao cho con trai, ông vẫn luôn ở bên cạnh bà, ở chung một chỗ mấy chục năm, bà chưa từng đau lòng như hôm nay, ông làm sao có thể nhẫn tâm được? Làm sao nhẫn tâm nhìn bà khóc như thế?
"....tôi....tôi...."
Nghe được ông nói như thế bà Lee lệ vẫn rơi đầy mặt. Bà thật có thể không? Có thể không?
"Đừng khóc, tôi đồng ý với bà, nhất định sẽ làm được."
"Ông....Donghyuckie, thằng bé...."
Bà Lee ở trong lòng ông ngẩng đầu lên, ngón tay mảnh khảnh lau chân mày của ông. Người đàn ông này, vì yêu thương bà, vì không để cho bà đau lòng, lại làm ra chuyện như vậy....
"Donghyuckie....nghỉ ngơi. bà đi ngủ một chút đi được không? Trở về nước ta sẽ để cho Jeonghyeon xử lý có được không?"
Thấy vẻ mặt muốn nói rồi lạ thôi của vợ mình, ông Lee trong lòng xông lên lo lắng, bà ấy rốt cuộc biết cái gì rồi hả ?
"Ông, không phải vậy, không phải vậy. Thằng bé không phải Donghyuckie...."
Lệ thế nào cũng không ngừng được! Thằng bé tại sao không phải là Donghyuckie đây? Bà vẫn sống, vẫn đang tự lừa dối mình!
Những năm này, mỗi lần bác sĩ Smith đến, đầu óc của bà có một đoạn ngắn thời gian luôn thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng mơ hồ, những người đó, những chuyện cũ bi thương đều sẽ đứt quãng xông tới. Bà biết, bảo bối của bà Donghyuckie đã không có ở đây, không có ở đây!
Bà khổ sở, bà không muốn sự thật này, cho nên, bà lúc phát giác mình có phần tỉnh táo thì tự mình lại uống thuốc, sau đó, cái gì đều không nhớ nữa, thật tốt.
Nhưng lần này Jeonghyeon mang cậu bé kia tới đây, bà không muốn làm cho mình tiếp tục như vậy nữa rồi. Cậu bé kia không nên lại tiếp nhận những đau khổ này rồi, cậu ấy phải có cuộc sống của chính mình! Jeonghyeon không thể đem người nhà mình liên quan đến cả đời người ta.
Điều này có lẽ do ông trời muốn trừng phạt bà Lee vì tình yêu của bà mà không chú ý đến cảm thụ của người thân, ích kỉ cao chạy xa bay, cho nên đã mang con trai yêu quý của bà đi. Đây là ý trời, bà phải chịu đựng vì bà quá ích kỷ!

{~JEONGRI~}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ