Ricky một mực chờ , nhưng Jeonghyeon vẫn không xuất hiện ở đại trạch. Những vệ sĩ trong đại trạch cậu không nhận ra ai cả, thì ra người đàn ông tên Kris cũng không thấy. Cậu nóng lòng nhưng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì vú Oh ngoại trừ chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cậu, thì không nói với cậu một câu nào, những vệ sĩ kia thì khỏi phải nói. Ngày đó, cậu chỉ muốn đến cuối hành lang hít thở mà thôi, rõ ràng nơi đó không có bóng người,nhưng lúc cậu sắp đi đến ban công, thì một âm thanh chợt vang lên :
"Cậu chủ, đây không phải là nơi cậu nên đến"
Cậu bị dọa đến mấy phút sau vẫn chưa hoàn hồn. Chẳng lẽ người đàn ông mặt lạnh kia cho rằng cậu muốn chạy trốn? Cậu có bản lĩnh đó sao? Chỉ có điều, kể từ ngày hôm đó, cậu cũng không dám đi lung tung nữa. Jeonghyeon không phải anh đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi ngồi dậy được thì sẽ cho tôi về nhà sao? Tôi không nuốt lời, trước mặt anh sao cậu dám nuốt lời.
Trải qua mấy ngày, cậu mới dần dần hiểu được. Jeonghyeon tuyệt đối không phải là một người làm ăn bình thường. Một người làm ăn bình thường sẽ không có nhiều vệ sĩ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện giết người như vậy. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, khiến cho cậu sợ hãi. Hoàn cảnh như vậy khiến cho cậu gần như sụp đổ. Kể từ sau cái đêm đáng sợ kia, mỗi lần nằm mơ cậu còn sợ đến mức toàn thân run rẩy, giật mình tỉnh giấc ngoại trừ ngọn đèn nhỏ đầu giường, chung quanh đều âm u, cậu sợ đến cả người co lại vào trong chăn, mở to mắt đến khi trời sáng.
Mỗi khi đếm giờ phút trôi qua cậu đều có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Nhà cũng không về được, quá khứ cũng không trở lại được, bất lực, buông tha, mệt mỏi. Bây giờ, ngay cả tự do cơ bản nhất cậu cũng không có, hy vọng duy nhất của cậu hiện giờ là có thể về nhà thăm bố mẹ mà thôi, nhưng ngay cả hy vọng cuối cùng anh ta cũng không cho cậu sao?
Tập đoàn Lee thị.
Trong phòng làm việc rộng rãi, cả người Jenghyeon đứng trước cửa thủy tinh sát đất sáng ngời, ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh, lại làm cho người ta không cảm thấy nửa phần ấm áp. Trên người anh luôn toát ra hơi thở lạnh lẽo
"Lucas còn có chuyện gì sao?"
Vẫn không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng từ bên kia truyền đến
"Ông chủ"
Lucas muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không biết nên mở lời như thế nào
"Lucas, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?"
Jenghyeon vẫn không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm vài phần
"Bảy năm rồi, ông chủ"
Lucas biết ông chủ tức giận, giọng điệu của anh càng bình tĩnh, chứng tỏ anh tức giận càng nhiều.
"Gần đây PD từ Thái Lan vận chuyển rất nhiều ma túy trở về nước, tổng cộng phân làm 3 lượt, đã vận chuyển toàn bộ"
Lucas không dám do dự, tiếp tục báo cáo lại tin tức mới vừa nhận
"Vậy sao?"
Jeonghyeon rốt cuộc quay người lại, trên mặt vẫn mang theo ý cười
"Nửa giờ sau, anh ta sẽ bắt đầu, tổng giá trị là 6 tỷ đô-la"
Nói cách khác, trong tài khoản cá nhân của PD hiện tại có nhiều hơn 6 tỉ đôla. Những chuyện giao dịch ma túy, cậu chủ quản lý vô cùng nghiêm khắc, PD quả thật mượn gan trời mới dám ở trên địa bàn của Jeonghyeon thực hiện giao dịch lớn như vậy. Jeonghyeon trở lại ngồi xuống ghế dựa, không nói gì thêm, khóe miệng cong lên, ánh mắt phức tạp. Lucas cúi đầu, không nói gì nữa.
Đối với ông chủ, trong lòng Lucas vô cùng kính trọng, Lucas đã thề phải dùng tính mạng để bảo vệ ông chủ. Lucas chưa từng gặp một người đàn ông nào, tuổi còn trẻ mà lòng dạ đã sâu như vậy, tính tình lại ngoan tuyệt, Jeonghyeon nắm giữ tất cả giới hắc đạo ngầm của Đông Nam Á, từ lúc 20 tuổi tiếp nhận tập đoàn Lee Thị, tác phong tàn khốc, anh xử lý mọi chuyện đều gọn gàng, sạch sẽ, đối với những người phản bội và những người không nghe lời đều không chút từ bi, cho nên ở ngoài luôn lưu truyền một câu nói "thà rằng chết ngay lập tức, cũng không nên đắc tội Jeonghyeon".
Trong truyền thuyết, anh chỉ lộ nụ cười ở trước mặt em trai anh yêu thương nhất, những người có thể nhìn thấy nụ cười của anh chắc cũng không còn có mặt trên thế gian rồi. Mấy năm gần đây, anh dần dần chuyển sự nghiệp trọng tâm dời vào trong nước, ngoại trừ những sản nghiệp hắc đạo bên ngoài, phần lớn anh dồn công sức đầu tư vào kiến trúc, công nghệ, điện tử.... Chỉ cần ngành nghề nào kiếm được tiền, anh đều chen chân vào. Mục đích của anh rất rõ ràng, anh muốn dần dần tẩy sạch tập đoàn Lee thị.
Những năm qua, dưới sự nỗ lực của anh, trong mắt người ngoài, Lee thị là tập đoàn kiến trúc có tài lực hùng hậu mà thôi. Có rất ít người biết sau lưng anh nắm giữ cả tập đoàn hắc đạo Đông Nam Á trong tay. Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì có hắc đạo làm chỗ dựa cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là trong ngành kiến trúc, bao nhiêu đất đai cũng dễ dàng lấy được.
"Báo cho Henry, đem nội tình của PD ở Thái Lan báo cho hắn"
"Vâng, tôi lập tức đi phân phó"
Sau đó, Lucas đi ra ngoài, PD, mày cũng đừng trách ông chủ của bọn tao, muốn trách chỉ có thể trách mày không nắm bắt tình hình, lại dám giao dịch ma túy trên địa bàn của Jeonghyeon.
Bây giờ, thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng. Jenghyeon đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, im lặng ngắm nhìn. Ba phút sau, Lucas lại đẩy cửa bước vào
"Ông chủ, đã đem tin tức báo với bên Thái Lan"
Jeonghyeon không có lên tiếng, đi qua bên người Lucas, sau đó đi ra ngoài, Lucas cũng không hỏi, sau đó đi theo